Chap 2
Tiếng trống từng hồi vang lên báo hiệu đã đến giờ ra về, Bách vừa bước ra khỏi cửa lớp đã bị một đám học sinh nữ vây quanh, Công thì lặng lẽ ra về chẳng có ý gì là giúp "bạn cùng bàn". Em vừa bước ra khỏi hành lang đã thấy rất nhiều người bu quanh Bách. Khó lắm mới chen chúc ra khỏi đám đông thì có tiếng nói truyền tới.
"Công ơi, đợi tớ, cho tớ về chung với!"
Chân vẫn đều tưng bước không có dấu hiệu dừng lại, học bá như cậu thì làm gì có thời gian cho những thứ không đáng quan tâm như thế. Sau khi tách đuôi được đám "fan cuồng" thì Bách cũng đi sát lại gần Công. Trong cái nắng chiều nhẹ nhàng mà không gắt gỏng như mùa hạ ấy, trên một con đường không xa cũng chẳng ngắn có hai bóng hình cùng nhau về nhà. Người thì luyên thuyên đủ điều trên đời người còn lại thì chỉ im thin thít vươn những bước chân dài để về thật nhanh.
Tới trước cửa nhà mình, Công đã thấy mẹ mình đang đứng nói chuyện với người phụ nữ nào ấy. Cái nét mặt hao hao như Bách rồi cả hai cùng đồng thanh.
"Con chào mẹ!"
Không một ai nói gì nhưng trong lòng Công cũng hiểu rõ người phụ nữ ấy chính là mẹ Bách. Chưa để Công nghĩ thêm mẹ đã giới thiệu với mẹ Bách. Với cái mồm nói liên hồi chiêu thì kiểu gì cậu ta cũng kể về chuyện hai đứa ngồi chung với nhau. Nghe thế hai bà mẹ vui mừng khôn xiết. Vui vì là hàng xóm có thể giúp được nhau, kèm nhau học tập. Đứng chết chán tại chỗ một lúc cậu cũng chẳng thèm bận tâm nữa mà phóng thẳng lên phòng mình. Bỗng cô em gái bước ra nói.
"Anh Công ơi, cái anh dưới nhà là hàng xóm mới hả trông đẹp trai thế!"
"Đẹp trai mà mồm thì nói liên tù tì như cái máy ấy, thích nó rồi chứ gì?" Cậu vừa nói vừa soạn sách vớ khỏi cặp.
"Thì cũng cũng đó mà bộ anh quen hả?" Cô em gái nói với vẻ hứng thú.
"Quen. Sáng nay mới chuyển tới lớp anh, ngồi cạnh lảm nhảm mãi nhức hết cả đầu."
"Thế anh hai đổi chỗ với em đi."
"Bị điên à? Cái hằng đẳng thức nhét vô đầu chưa xong còn đòi ngồi vào lớp chuyên. Mơ hả cưng lo học đi nó cũng thuộc dạng học giỏi đó."
Với cái khuôn mặt ỉu xìu như cái bánh mì mốc đi ra khỏi phòng Công. Trong phòng chỉ còn cậu với những bài toán hóc búa. Tắm xong như một thói quen cậu bước xuống nhà ăn, chưa kịp ngồi xuống ghế đã phải đứng lại xem mình có bị hoa mắt không. "Làm gì có chuyện Bách ngồi ở nhà mình?" Tiếng lòng của cậu vừa chấm hỏi thì mẹ đã đáp.
"Nay cô bận việc rồi khoảng 2,3 tuần sau mới về nên bạn qua nhà mình ở vài ngày."
Bách cười với Công nhưng lại vả thẳng mặt bằng cái ánh mắt không thể khó chịu hơn. Ăn xong thì cậu nhảy lên phòng luôn, Bách cũng cảm thấy khó hiểu. Có gì đâu mà cứ phải ghét nhau như thế, ăn uống rửa chén bát xong cậu cũng lên phòng của Công. Đứng trước cửa nhìn vô trong là cậu nhóc với bộ đồ ngủ màu pastel và chiếc tai nghe trên đầu ngân nga bản tình ca. Ánh mắt Bách nhìn như tan chảy bỗng Công quay đầu lại hỏi.
"Đứng đấy làm gì? Bộ thích cuốn sách của tôi hả?"
"Hả?! Không cái tai nghe cậu đẹp quá."
Nói thế thôi chứ đang nhìn em, nhìn tóc em, bộ đồ của em và cả tâm hồn chính em nữa. Cậu bước vào ngồi cạnh Công, bài gì không hiểu lại quay qua hỏi em, đôi lúc nhìn lén.
Sau mấy tiếng học hành chăm chỉ, Bách cũng đã rã rời. Công xuống nhà cầm "hai lon Heniken" lên, Bách vừa quay lại đac giật mình hỏi.
"Ủa ê cậu mà uống cái này á?"
"Ừ" cậu trả lời cụt lủn mà vô tư.
Cậu hoảng hốt dẹp lon bia đi rồi chạy xuống bếp lấy hai ly nước lọc lên cho cậu. Bách cũng không nghĩ sẽ có ngày thấy học bá cả ngày ru rú làm bạn với sách vở mà lại đi uống bia sau khi học bài xong. Sau khi xác nhận thì biết sau mỗi buổi tối học bài xong khi nào cũng vậy. Bách không cho uống vì không chắc cậu sẽ uống bao nhiêu lon và sẽ làm gì đêm hôm ấy. Bách lên tiếng trước.
"Thôi dẹp, nghỉ nghỉ nghỉ. Đi ngủ đi đừng có uống gì hết nữa."
"Thế không uống "sinh tố lúa mạch" thật à?"
"Không! Đi ngủ thôi, đánh răng rồi đi ngủ đừng có ăn uống gì nữa hết."
Không uống gì thì cả đêm ấy Công cứ trằn trọc mãi vì đã quen việc có tí men vào người mới ngủ được. Vì cái gối ôm mẹ mang đi giặt rồi nền nằm lăn qua lăn lại rồi nằm gác tay, gác chân rồi ôm luôn... Bách.
Sáng sớm ngủ dậy, vừa hé mắt Bách đã thấy cái tay cái chân trên người, không nói cũng biết là của ai. Cậu nhẹ nhàng gỡ ra rồi đi soạn quần áo, đánh răng rửa mặt. Làm xong tất cả rồi lại nhẹ nhàng gọi Công dậy. Xong xuôi tất cả mẹ Công cũng gọi xuống nhà ăn sáng rồi chuẩn bị đi học.
Trên con đường ấy, cả hai lại cùng đi chung nhưng không còn vẻ mặt khó chịu mà trên mặt Công lại mang một nụ cười thoả mãn. Vừa vào cổng trường đã có nhiều người chờ Bách. Thấy Công đi bên cạnh như thế làm gì có cô gái nào không ghen cơ chứ. Lần này Bách mở đường cho Công đi, để cậu có lôi đi thoải mái nhất mà không phải bị liên luỵ bởi mình.
_________________
"Lần này chỉ có em, quan tâm và lo lắng cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co