Truyen3h.Co

Chung đường về

Chap 3

NgcBoQuyn

   Công cảm ơn rồi lại vụt lên lớp. Đẹp trai quá cũng là cái tội! Mấy ngày sau nhà trường dẹp loạn "đám giặc" đi để học sinh có khuôn viên trường thoáng nhất có thể. Giờ chẳng còn những tiếng la hét này kia mà chỉ còn những đôi má ửng hồng vì ngại ngùng và thích thú. Có quá nhiều người theo đuổi nên Bách chẳng nhớ mặt ai với ai, chỉ biết sau khi giúp đỡ cho một cô gái nào ấy thì cả má lẫn tai lại đỏ ửng lên. Cậu chỉ biết gãi đầu cười cười cho qua chuyện rồi lại chuồn vào lớp.
   Cậu chạy tới ngồi bên cạnh Công, hí hửng vì hôm qua vừa giải được bài tập khó. Công day day hai bên thái dương, không biết khi nào mẹ cậu ta mới về nhà, đã bàn cùng bàn thì chớ còn kiêm luôn người nhà hả. Công quay sang hỏi: "Cậu ám tớ từ trên trường tới lúc về nhà không thấy mệt hả?" Bách tỉnh bơ đáp lại: "Mệt gì đâu mà mệt? Vui vậy mệt gì trời"
Công bất lực chỉ biết thở dài rồi lại cắm cúi làm bài tiếp, sắp đến kì thi tháng nên cậu không có thời gian cho Bách nữa. Nếu không giữ bảng xếp hạng thì sẽ phụ lòng thầy cô giữ lắm! Dù sao thầy cô cũng giúp đỡ và quan tâm Công rất nhiều chỉ mong cậu vô được ngôi trường đại học tốt nhất. Bách thấy bạn làm bài nên cũng chẳng dám hí hoáy gì thêm, tự lấy vở bài tập ra làm bài chán thì lại lấy điện thoại hay sách ra nghịch. Nhìn khung cảnh ấy không khiến người ta phải nghĩ đến Công là người giữ trẻ và đứa trẻ ấy không ai khác là Bách.
   Ra về, Bách lãi lẽo đẽo theo sau như một chiếc đuôi cáo nhỏ của Công. Đến ngày thi tháng, Công mặt hớn hở đầy sức sống làm bài. Bách cũng không kém gì cậu vì đã được ôn dạng bài này ngày hôm qua. Bằng một năng lực thần kì nào đó mà tối qua Bách lại học kĩ phần này cậu cũng không nghĩ hôm nay lại ra phần đấy. Cuộc đời cậu đúng là hên không bằng hay. Kết thúc cuộc thi cũng đã đến giờ ra chơi, Bách quay sang nói với Công.
"Ê Công, cuối giờ hôm nay tớ có trận thi bóng rổ á nhớ ở lại xem rồi đợi tớ về nha?"
"Đợi làm gì còn nhiều bài làm lắm, nhà với trường cũng có xa đâu mà phải đợi? Người to xác như cái xe tải thế kia mà sợ bắt cóc à? Tụi bắt cóc còn phải sợ cậu ấy!"
Bách mặt nũng nĩu van nài cậu, hết nửa cái giờ ra chơi bên tai cậu chỉ toàn tiếng xin xỏ. Quá mệt mỏi vì cậu bàn cùng bàn không để yên đọc sách nên mới miễn cưỡng đồng ý cho qua. Dù sao hôm nay cũng không học thêm môn gì thì thôi ở lại xem xíu cũng được, dù sao cũng có thể đọc sách.
   Từng hồi trống vang lên như báo hiệu giờ ra về, soạn sách vở xong Bách đã kéo tay Công xuống sân vận động của trường. Còn trong lòng bây giờ chỉ muốn làm thêm bài tập chứ không phải đi xem cái cậu bạn quậy như giòi này chơi cái thứ gọi là bóng rổ kia. Sau khi tim được chỗ ngồi ưng ý cậu bắt đầu lật sách ra đọc lại bài. Lúc sau cũng có kha khá bạn nữ đến xem, Công thầm nghĩ chắc họ đến cổ vũ cho Bách và một số người khác trong đội. Nhìn lại từng khuôn mặt trong đội bóng cậu thấy cũng không tệ, nhưng chỉ riêng cái tên cao như cái sào kia thì cậu đã nhìn mặt đến phát ngán. Ngó qua ngó lại các bạn nữ xung quanh thì Công để ý ai cũng cầm 1,2 nước trên tay, nhìn là biết sau trận đấu sẽ có hàng tá cô nàng chạy lạy đứa nước. Cái kiểu gây sự chú ý này cậu đã quá quen trong những cuốn tiểu thuyết hay những cuốn sách. Cậu lắc đầu ngao ngán vì chẳng lo học hành hay phụ giúp cha mẹ mà mê trai là giỏi.
   Một mình ngồi trên chiếc ghế chăm chú đọc sách cho đến lúc chiếc loa thông báo kết thúc trận đấu vang lên cậu lập tức đóng sách nhét vào cặp rồi đi về. Đang đi bỗng nhiên có ai kéo cặp cậu lại, ừ thì tất nhiên là Bách đó. Bách hỏi:
   "Tớ kêu về chung mà?"
   "Tớ bảo đợi chứ có nói về chung đâu?"
   "Lỡ đợi rồi thôi về chung luôn đi."
   "...Ừ nhanh lên"
   Không để bạn phải đợi lâu Bách nhanh chóng thay đồ rồi phóng ngay ra chỗ bạn: "Nước của tớ đâu?" Công ngơ ngác chả hiểu chuyện gì, rõ ràng cậu đâu bảo Công mua nước.
   "Có bảo mua chưa?"
   "Ủa tưởng mấy bạn nữ mua thì cậu cũn mua chứ?" Giọng Bách đầy vẻ hụt hẫng
   "Muốn ra xin đi tụi nó mang nước cho cậu á."
   "Vậy đợi xíu."
   Nói rồi Bách chạy ngay tới trước mặt một bạn nữ trông cũng khá xinh xắn, sau khi Bách lấy nước của cô nàng thì má cô đỏ ửng lên, ánh mắt và không mặt lộ ra vẻ vui sướng. Công thầm nghĩ chắc đấy cũng là một trong những người thích Bách. Cái biểu hiện rõ rệt ấy thì trốn vào đâu được. Bách uống một ngụm nước lớn rồi nhét tọt vào trong cặp. Cậu khoác vai Công về nhà như anh em xã đoàn của băng đảng nào đấy. Nói thật thì hình ảnh ấy nó tếu vô cùng, chắc cũng chưa ai thấy học bá nào lại chung với cái đứa nghịch nghịch mà vẫn vào lớp chuyên được đâu ha.
_________________
"Lúc nãy tớ chơi cậu có để ý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co