Chương 4
Sau ngày hội thể thao, bầu không khí trong trường vẫn rộn ràng như còn dư âm chưa kịp tan. Trên bảng tin dán đầy hình ảnh các lớp, các khối, những khoảnh khắc chiến thắng và nụ cười rạng rỡ. Học sinh đi ngang qua đều xôn xao bàn tán, rộn rã như một lễ hội kéo dài thêm vài ngày nữa.
Trong lớp xã hội, Juhoon ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhìn ra sân trường. Ánh nắng dịu buổi sáng len qua tán lá, vẽ lên bàn học những mảng sáng lung linh. Cậu như đang mải theo một dòng suy nghĩ xa xăm, đến mức Seonghyeon phải huých nhẹ vào tay mới giật mình.
— Hội trưởng, cậu đang nghĩ gì thế? — Seonghyeon thì thầm, giọng nhỏ nhưng không giấu nổi tò mò.
Juhoon chớp mắt, khẽ cười:
— Không có gì.
— Thật không đó? Hôm bữa tôi thấy cậu suýt ngã, mà may có người đỡ. Người đó… hình như là Ahn Keonho phải không?
Nghe đến cái tên ấy, vành tai Juhoon hơi đỏ lên. Cậu giả vờ cúi xuống sắp xếp sách vở, giọng chậm rãi:
— Ừ… chắc vậy.
Seonghyeon nghiêng đầu nhìn bạn mình, đôi mắt hiền nhưng lấp lánh chút tinh nghịch. Anh định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc thầy giáo bước vào lớp, thế là đành im lặng.
…
Ở phía bên kia khu ban tự nhiên, James đang lăn ra bàn cười sặc sụa. Trên màn hình điện thoại của cậu là đoạn clip Keonho bơi và chạy trong ngày hội thao, được chính tay James cắt ghép, thêm đủ loại sticker ngộ nghĩnh cùng caption: “Khi anh bơi để giành lấy… khoai tây chiên.”
Martin vỗ bàn cái rầm, cười lớn:
— Yah, clip này chắc chắn viral trong trường rồi! Nhìn mặt Keonho lúc chạm đích kìa, đúng là hình tượng “cún con cơ bắp”!
Keonho chống tay lên bàn, nửa bất lực nửa buồn cười:
— Mấy người rảnh thật đấy. Để yên cho tôi học đi.
James nhướn mày, kéo ghế lại gần, cười gian:
— Nhưng mà này… hình như hôm đó cậu còn làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa nhỉ? Hội trưởng hội học sinh, đúng không?
Keonho giật mình, mặt thoáng nóng lên:
— Ai bảo thế?
— Tôi thấy tận mắt luôn nhé. Nếu không phải cậu thì ai đỡ người ta giữa đám đông đó? — James nhấn mạnh, ánh mắt đầy ý trêu chọc.
Martin cũng chống cằm, thêm dầu vào lửa:
— Hmmm, Keonho à, cậu không có vẻ gì là vô tình đâu nhé. Tôi còn thấy cậu cười nữa kìa.
Keonho bật cười, xua tay:
— Hai người nhiều chuyện vừa thôi. Giúp người ngã thì có gì lạ đâu?
Nhưng trong lòng anh, hình ảnh Juhoon với đôi mắt to tròn, ngập ngừng nói “cảm ơn” vẫn hiện rõ mồn một. Cảm giác ấy không giống như giúp một bạn cùng trường bình thường. Nó… khác.
…
Giờ nghỉ trưa, căn-tin đông nghẹt người. Tiếng dao muỗng, tiếng gọi món, tiếng trò chuyện náo nhiệt khiến không khí trở nên ồn ào.
Juhoon và Seonghyeon ngồi ở bàn gần cửa sổ. Trước mặt Juhoon là bát ramyeon nóng hổi, khói bay nghi ngút. Cậu cẩn thận dùng đũa gắp từng sợi mì, ăn chậm rãi.
Seonghyeon vừa ăn vừa nói liên hồi:
— Tôi nghe nói chiều nay CLB bơi có buổi tập mở, học sinh ngoài cũng có thể đến xem. Cậu có muốn đi không?
Juhoon khẽ lắc đầu:
— Tôi còn nhiều việc phải làm. Với lại… đi xem để làm gì chứ.
Seonghyeon mím môi, dường như muốn nói “vì có người cậu quan tâm ở đó”, nhưng lại thôi. Anh chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục ăn.
Bất ngờ, một bóng dáng cao ráo tiến lại. Keonho, tay cầm khay thức ăn, mái tóc hơi rối vì chạy vội. Anh nhìn quanh, rồi bất chợt dừng lại ở bàn của Juhoon.
— Ở đây còn chỗ không? — giọng anh vang lên, thân thiện nhưng mang chút chờ đợi.
Juhoon sững người, đôi đũa khựng lại giữa không trung. Seonghyeon vội gật đầu:
— Có, có! Cậu ngồi đi.
Keonho ngồi xuống, nụ cười tỏa nắng quen thuộc. Anh đặt khay thức ăn — trong đó không thể thiếu phần khoai tây chiên vàng giòn — xuống bàn.
Không khí trong thoáng chốc trở nên lạ lẫm. Seonghyeon nhìn Juhoon, rồi khẽ mỉm cười tinh nghịch:
— Tôi đi mua thêm đồ uống, hai người cứ nói chuyện nhé.
Nói xong, anh đứng dậy, để lại một khoảng trống bối rối giữa Juhoon và Keonho.
Juhoon cúi đầu, mải gắp mì. Keonho chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu:
— Cậu ăn chậm thật đấy. Từ nãy đến giờ tôi thấy cậu mới được vài miếng.
Juhoon ngẩng lên, hơi bất ngờ vì câu mở đầu ấy. Cậu khẽ đáp:
— Tôi… vẫn thường ăn như vậy.
Keonho cười, đôi mắt sáng như sao:
— Cũng tốt thôi. Ăn chậm thì tiêu hóa tốt. Nhưng nhớ là đừng để nguội, ramyeon nguội mất ngon lắm.
Juhoon mím môi, lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Giọng nói ấy, cách anh nói chuyện tự nhiên, thân thiện… khiến khoảng cách giữa hai người bỗng dưng ngắn lại.
…
Không khí căn-tin buổi trưa càng lúc càng ồn ào, nhưng nơi bàn nhỏ gần cửa sổ ấy, Juhoon và Keonho lại như tách biệt khỏi tất cả.
Juhoon khẽ cúi đầu, tay siết đôi đũa, không biết nên nói gì tiếp theo. Cậu không quen bắt chuyện với người lạ, lại càng không quen khi người đó là một chàng trai nổi bật như Keonho. Nhưng rồi giọng nói ấm áp của anh lại vang lên, phá vỡ khoảng im lặng:
— À… hôm bữa, tôi chưa kịp hỏi, cậu có bị đau chỗ nào không? Lúc suýt ngã ấy.
Juhoon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của Keonho. Nhịp tim cậu thoáng chệch đi một nhịp.
— Không… tôi ổn. Cảm ơn cậu.
Keonho cười, nụ cười ấy như nắng rót vào buổi trưa:
— Ổn thì tốt rồi. Lúc đó đông người quá, tôi cũng lo cậu sẽ bị thương.
Juhoon mím môi, ánh mắt lảng đi, nhưng trong lòng lại dấy lên một niềm ấm áp lạ thường. Cậu vốn là người hay quan tâm người khác, nay lại được quan tâm ngược lại, cảm giác ấy khiến đôi má vô thức nóng lên.
Đúng lúc ấy, Seonghyeon quay lại, tay cầm hai lon nước ngọt. Anh đặt xuống bàn, ánh mắt như cố tình quét qua hai người bạn đối diện. Không khí vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào kia lọt trọn vào tầm mắt anh.
— Đây, nước của cậu đây, Juhoon. À, Keonho cũng uống đi, tôi mua dư một lon.
Keonho đón lấy, gật đầu cười:
— Cảm ơn nhé.
Seonghyeon mỉm cười, rồi giả vờ bận cúi xuống điện thoại, để mặc cuộc trò chuyện giữa hai người kia tiếp diễn.
…
Giờ ra chơi hôm sau, sân trường thoáng mát với những cơn gió cuối thu. Học sinh rải rác thành từng nhóm, trò chuyện rộn rã. Juhoon ôm chồng hồ sơ đi ngang qua dãy hành lang, bước chân chậm rãi.
Phía trước, Keonho từ phòng thí nghiệm bước ra. Anh thoáng chững lại khi thấy Juhoon, rồi nhanh chóng tiến đến.
— Này, để tôi giúp cho. — Anh chìa tay, đón lấy nửa chồng tài liệu trên tay cậu.
Juhoon thoáng bất ngờ:
— À… không cần đâu, tôi quen rồi.
— Quen thì quen, nhưng nặng thế này thì để mình tôi cầm cũng chẳng sao. — Keonho mỉm cười, đôi mắt cong cong đầy tự nhiên.
Juhoon đành gật đầu, để mặc anh đi cạnh mình. Hai người sóng bước, khoảng cách gần đến mức Juhoon nghe rõ tiếng bước chân của Keonho hòa vào nhịp tim đang rối bời của chính mình.
Một cơn gió thoảng qua, làm vài tờ giấy suýt bay ra. Keonho nhanh tay giữ lại, rồi quay sang nhìn Juhoon, khẽ cười:
— Cẩn thận đấy, giấy tờ của hội học sinh quan trọng lắm.
Juhoon ngập ngừng đáp:
— Ừm… cảm ơn.
Trong khoảnh khắc ấy, mắt họ chạm nhau. Cả hai đều không nói gì thêm, nhưng dường như một sợi dây vô hình đã âm thầm nối lại, khiến không khí trở nên dịu dàng đến lạ.
…
Tối hôm đó, trong ký túc xá, không khí cũng náo nhiệt chẳng kém. Martin ngồi trên giường lướt điện thoại, bỗng bật cười phá lên:
— Yah, Keonho! Có người đăng lên diễn đàn rằng “hội trưởng hội học sinh và đội trưởng câu lạc bộ bơi Ahn Keonho trông rất hợp đôi”.
James bật dậy ngay, chạy lại xem:
— Thật không? Đâu, đưa tôi coi!
Keonho đang lau tóc sau khi tắm, nghe vậy thì giật mình:
— Cái gì cơ?!
Martin đưa điện thoại ra trước mặt James, ảnh chụp lén ở căn-tin: Keonho và Juhoon ngồi cùng bàn, ánh sáng xiên qua cửa sổ khiến cả hai trông nổi bật hẳn lên.
James cười gian, gõ nhịp lên màn hình:
— Ồ ồ, fan service ngoài đời thực đây rồi. Keonho à, có chuyện gì muốn khai báo không?
Keonho đỏ mặt, vội giật lấy điện thoại, xóa bớt tab:
— Đừng nói linh tinh. Chỉ là tình cờ ngồi cùng bàn thôi.
Nhưng Martin và James nhìn nhau, cùng bật cười . Căn phòng tràn ngập tiếng trêu chọc, trong khi Keonho chỉ biết vò tóc, cố giấu đi gương mặt nóng bừng của mình.
…
Ở bên ký túc xá khác, Seonghyeon ngồi trên ghế, lặng lẽ quan sát Juhoon đang chăm chú ghi chép kế hoạch cho tuần tới. Anh khẽ hỏi:
— Cậu có vẻ bận tâm đến Keonho nhỉ?
Juhoon khựng lại, ngòi bút dừng giữa trang giấy. Một lúc lâu sau, cậu mới đáp, giọng nhỏ như gió thoảng:
— Tôi… không biết.
Seonghyeon mỉm cười, không hỏi thêm. Trong lòng anh, câu trả lời ấy đã đủ rõ ràng.
…
Ngày hôm sau, ở sân thượng trường học, gió thổi lồng lộng. Juhoon tình cờ gặp lại Keonho, người đang dựa lan can, ánh mắt hướng xa xăm về bầu trời xanh thẳm.
— Cậu cũng lên đây sao? — Keonho quay lại, cười nhẹ.
Juhoon gật đầu, bước chân chậm chạp về phía anh. Cả hai đứng cạnh nhau, im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng gió thổi và tiếng lá xào xạc.
Keonho chợt nói:
— Tôi thích cảm giác này, gió mát và yên tĩnh. Khác hẳn sự ồn ào dưới sân.
Juhoon khẽ gật:
— Ừ. Tôi cũng vậy.
Một khoảng lặng ngập ngừng. Rồi Keonho quay sang, nhìn Juhoon, đôi mắt ánh lên sự chân thành:
— Tôi mong… có thể nói chuyện với cậu nhiều hơn.
Trái tim Juhoon chấn động. Cậu mím môi, rồi chậm rãi đáp, giọng hơi run nhưng đầy chắc chắn:
— Ừm… tôi nghĩ mình cũng vậy.
Khoảnh khắc ấy, dường như gió cũng dừng lại, để mặc hai trái tim ngập ngừng nhưng đã bắt đầu tìm thấy nhau.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co