Chương 5
Nắng buổi sáng len lỏi qua những tán cây rợp bóng ngoài sân trường, để lại những vệt sáng lung linh trên nền gạch lát. Trường học vào mùa lễ hội, khắp nơi đều nhộn nhịp. Từng nhóm học sinh tụ tập, bàn bạc trang trí gian hàng, chuẩn bị tiết mục văn nghệ. Không khí rộn ràng ấy như gom cả tuổi trẻ vào một bức tranh sống động.
Trong hội trường, Juhoon ngồi ngay ngắn trước chồng giấy dày cộm, mắt chăm chú rà soát từng danh sách câu lạc bộ tham gia lễ hội. Cậu hội trưởng hội học sinh vẫn giữ phong thái điềm đạm quen thuộc, từng nét chữ viết ra đều chậm rãi nhưng rõ ràng.
Seonghyeon ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt len lén nhìn bạn mình. Thỉnh thoảng, anh lại khẽ cười khi thấy Juhoon nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chăm chú, trông chẳng khác nào chú thỏ con.
— Này, cậu làm nhiều thế không mệt à? — Seonghyeon lên tiếng, giọng lười biếng.
Juhoon ngẩng lên nhìn, mỉm cười dịu dàng:
— Không sao. Tôi quen rồi.
— Cậu lúc nào cũng quen rồi. — Seonghyeon bĩu môi thở dài, ánh mắt thoáng lộ vẻ bất lực, nhưng rồi lại cắm cúi phụ giúp phân loại giấy tờ.
Cánh cửa hội trường bất ngờ mở ra, tiếng bước chân vang vọng. Keonho xuất hiện, dáng cao ráo nổi bật, trên tay ôm mấy thùng màu nước mà câu lạc bộ bơi vừa được phân công mang tới. Nụ cười sáng rực trên gương mặt rám nắng khiến không khí trong phòng bỗng chốc ấm áp hẳn lên.
— Xin lỗi, làm phiền chút. Đây là màu vẽ để trang trí, giáo viên bảo tôi chuyển đến hội học sinh.
Juhoon thoáng giật mình, đôi mắt tròn chớp nhẹ. Cậu vội đứng lên, tiến lại đỡ giúp:
— Ờ… để tôi giúp. Nặng như thế này mà cậu mang một mình sao?
— Không sao, tôi quen rồi. — Keonho đáp lại bằng chính câu nói quen thuộc của Juhoon, rồi nở nụ cười nghịch ngợm.
Juhoon ngẩn người, môi mấp máy như muốn phản bác, nhưng rốt cuộc chỉ khẽ cúi đầu, đôi tai hồng lên thấy rõ.
Seonghyeon ngồi một bên quan sát, khóe môi khẽ nhếch. Anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ghi nhận từng chi tiết nhỏ giữa hai người bạn.
…
Chiều hôm đó, ở thư viện trường, không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng lật sách. Juhoon chọn một góc khuất để soạn lại giấy tờ. Bất ngờ, một bóng dáng cao lớn xuất hiện đối diện.
— Ồ, cậu cũng ở đây à? — Giọng Keonho vang lên, dịu dàng nhưng đầy phấn khích.
Juhoon ngước lên, thoáng bất ngờ:
— Sao cậu lại ở đây?
— Tôi mượn sách tham khảo. Nhưng thấy cậu nên… — Keonho ngập ngừng, rồi gãi đầu cười. — Thấy chỗ này trống, tôi đến ngồi cho vui.
Juhoon chớp mắt, môi khẽ cong lên thành nụ cười khó nhận ra. Không hiểu sao, sự có mặt của Keonho khiến căn phòng vốn tĩnh lặng bỗng trở nên ấm áp.
Hai người im lặng trong vài phút, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy. Thỉnh thoảng, ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Juhoon cúi gằm, còn Keonho lại cười, nụ cười chẳng giấu nổi sự thích thú.
…
Ở dãy hành lang bên ngoài, James và Martin vừa đi ngang qua đã bắt gặp khung cảnh ấy. Martin lập tức khều tay bạn:
— Nhìn kìa, lại ngồi cùng nhau nữa.
James cười nhăn nhở, giơ điện thoại lên giả vờ chụp:
— Couple vibe chưa? Trời đất ơi, tôi thấy mùi tình yêu trong không khí rồi nha.
Martin phì cười, khẽ lắc đầu:
— Keonho thật sự khác lạ đấy. Bình thường nó đâu quan tâm đến ai như vậy.
James gật gù đồng tình, rồi cả hai rời đi, bỏ lại đằng sau một khung cảnh bình yên mà chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được sự rung động tinh tế.
…
Chiều muộn, sân trường lác đác học sinh trang trí cho lễ hội. Bóng đèn dây được treo dọc theo hàng cây, từng tấm poster được dán gấp gáp. Hội học sinh đứng ra điều phối, Juhoon tất bật đi khắp nơi kiểm tra.
— Này, hội trưởng, cần tôi giúp gì không? — Giọng Keonho vang lên từ phía sau, khiến Juhoon giật mình.
— À… nếu cậu rảnh thì có thể giúp tôi treo mấy tấm băng-rôn kia. — Juhoon chỉ tay về phía cột cao.
Keonho gật đầu, nhanh nhẹn trèo lên ghế. Nhưng chiếc ghế bấp bênh khiến anh lảo đảo. Juhoon hoảng hốt:
— Cẩn thận!
Không kịp suy nghĩ, cậu đưa tay ra giữ, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Keonho. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Cả hai nhìn nhau, chỉ trong tích tắc, nhưng cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
— Tôi ổn… — Keonho cười nhẹ, giọng khàn đi. — Cảm ơn cậu.
Juhoon vội rụt tay lại, gương mặt đỏ bừng. Cậu quay đi, nhưng trái tim lại đập loạn, không sao trấn tĩnh nổi.
…
Tối về ký túc xá, James vừa thấy Keonho bước vào đã reo lên:
— Yah! Hôm nay ai đó lại cười một mình suốt đường về nha.
Martin gác đàn lên vai, hùa theo:
— Không lẽ… tình yêu tuổi học trò đang đến thật rồi?
Keonho giả vờ lườm, nhưng chẳng thể che giấu nụ cười ngốc nghếch trên môi. Anh nằm xuống giường, úp mặt vào gối, trong lòng chỉ văng vẳng một khoảnh khắc duy nhất: bàn tay ấm áp của Juhoon khi giữ lấy anh.
…
Sáng thứ bảy, sân trường rộn rã với buổi tổng dợt chuẩn bị cho lễ hội. Gian hàng của từng câu lạc bộ chen chúc, học sinh hối hả chạy qua chạy lại. Tiếng cười, tiếng gọi, tiếng loa phát thanh xen lẫn, tạo nên một bản nhạc tuổi trẻ sống động.
Juhoon khoác áo khoác mỏng, tay cầm danh sách phân công. Cậu vừa bước đến khu vực thể thao thì đã thấy Keonho đang cùng các thành viên câu lạc bộ bơi dựng gian hàng bán nước giải khát. Áo đồng phục thể thao ôm lấy bờ vai rộng và cánh tay săn chắc, mồ hôi lấm tấm nhưng anh vẫn cười tươi, đôi mắt sáng rực.
Ánh mắt Juhoon dừng lại một thoáng, trái tim khẽ loạn nhịp. Cậu vội quay đi, giả vờ như đang bận ghi chép.
— Hội trưởng! — Keonho gọi to, giọng hồ hởi. — Bọn tôi xong gian hàng rồi, cậu kiểm tra giúp đi.
Juhoon thoáng giật mình, nhưng vẫn bước lại gần. Cậu cẩn thận rà soát từng chi tiết, giọng chậm rãi:
— Ừm… băng-rôn treo chắc chắn rồi. Nước cũng sắp xếp gọn gàng. Tốt.
Keonho chống hông, mỉm cười nhìn cậu:
— Cậu lúc nào cũng kỹ lưỡng ghê. Nhưng nhờ vậy mới yên tâm.
Juhoon khẽ gật, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy quá lâu.
…
Buổi trưa, mặt trời chói chang, mọi người nghỉ ngơi tại căn-tin. Keonho xếp hàng mua khoai tây chiên — món khoái khẩu của anh. Khi quay lại, anh thấy Juhoon ngồi ở góc, một mình đọc tài liệu.
Anh bước tới, đặt khay xuống bàn:
— Này, ăn chút không?
Juhoon ngẩng lên, hơi bất ngờ:
— Tôi… không đói lắm.
— Ăn một miếng thôi, gọi là thử. — Keonho chìa hộp khoai ra, ánh mắt đầy mong chờ.
Juhoon chần chừ, rồi khẽ gắp một miếng. Hương vị nóng giòn lan trên đầu lưỡi, cậu khẽ gật gù:
— Ngon thật.
Keonho bật cười, như vừa đạt được thành tựu gì lớn lao:
— Thấy chưa, tôi nói mà. Khoai tây chiên là chân ái!
Juhoon nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ăn thêm miếng nữa.
Ở bàn đối diện, James lén huých Martin, thì thầm:
— Ôi trời, couple energy kìa.
Martin bật cười, khẽ lắc đầu:
— Đúng là tuổi trẻ…
…
Chiều tối, khi lễ hội gần kết thúc ngày tổng dợt, hội học sinh phải kiểm tra lại ánh sáng và dây điện quanh sân trường. Juhoon cùng Seonghyeon đi dọc hàng cây, xem xét từng ổ cắm.
Ở đầu bên kia, Keonho cũng đang giúp nhóm kỹ thuật kiểm tra bóng đèn. Đường dây vô tình kéo dài, chạm nhau ở một điểm.
Ánh mắt Juhoon và Keonho chạm nhau trong ánh đèn vàng hắt xuống. Giữa khung cảnh rộn rã ấy, họ lại cảm thấy như chỉ còn hai người.
Keonho khẽ mỉm cười, không nói gì. Juhoon ngập ngừng, rồi cũng nở một nụ cười đáp lại.
Sợi dây điện sáng lấp lánh trên cao, nhưng giữa hai người, dường như còn có một sợi dây khác — vô hình mà bền chặt — đang âm thầm siết chặt trái tim họ lại gần nhau hơn.
…
Đêm về, ký túc xá chìm trong yên tĩnh. Seonghyeon ngồi bên cửa sổ, gió đêm lùa vào mát lạnh. Anh khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm.
Martin từ phòng bên kia đi qua, trông thấy liền hỏi:
— Gì mà thở dài thế?
Seonghyeon giật mình, lắc đầu cười gượng:
— Không có gì đâu.
Nhưng tận sâu trong lòng, anh biết rõ. Có những tình cảm, dù chẳng nói ra, vẫn đau nhói mỗi khi chứng kiến người mình thương hướng về một người khác.
…
Ở phòng kế bên, Keonho nằm dài trên giường, điện thoại trong tay sáng màn hình. Anh gõ vài chữ, rồi lại xóa. Cuối cùng, anh chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn đến nhóm chat chung: “Ngày mai cố gắng nhé.”
Thực ra, điều anh muốn viết là: “Ngày mai gặp lại cậu, tôi mong chờ lắm.” Nhưng cuối cùng, anh chẳng đủ can đảm.
…
Sáng hôm sau, Juhoon dậy sớm, khoác áo đồng phục chỉnh tề, chuẩn bị cho ngày hội chính thức. Trên gương mặt dịu dàng ấy, thoáng thấp thoáng nụ cười lạ lẫm, như thể chính cậu cũng không nhận ra bản thân đang mong chờ một điều gì đó.
Có lẽ, chính cậu cũng đã cảm nhận được: sợi dây vô hình ấy, ngày một kéo hai người lại gần hơn.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co