Truyen3h.Co

Chuộc Tội

Phần 11

mieumieuthichviet

11.
  Ngày qua đi dài như vô tận, nhưng kỳ lạ là khi nhìn bằng năm nó lại tựa hồ chỉ bằng một cái búng tay nhẹ nhàng.

  Dòng nước mát lạnh đổ đầy khoang miệng, đắng ngắt.

  Khói lượn lờ bay giữa hai đốt ngón tay, còn tôi thì sặc sụa với cái vị nồng cay đã lâu chẳng nếm trải.

  Có lẽ năm năm sống với chức danh "con ngoan" đã làm phai mờ đi ký ức xưa cũ của ngày trước, ngày của quá khứ, của tương lai đã bị xóa bỏ bởi hiện tại.

  Không biết khi nào, tôi dần trở nên cam chịu. Phải chăng cái dũng khí phá lồng hướng trời xanh chỉ tồn tại nơi những tâm hồn còn non trẻ? Hay, cũng có thể tôi chỉ đang trả lại những mộng tưởng đã từng để trở lại nơi hiện thực mà tôi đáng lẽ phải ở đó.

  Sau bốn năm du học, Ngọc Vân quen bạn trai và tiếp tục làm việc bên ấy. Có lẽ vì công việc tương đối dư dả, thỉnh thoảng em ấy lại gửi về vài món đồ "đặc sản" cùng tiền hàng tháng.

  Tôi cứ tưởng em ấy sẽ định cư bên ấy và không bao giờ trở về, ngay cả khi mối quan hệ giứ em và chú dì đã dịu đi phần nào. Vì có đôi khi, những tổn thương nó thường rất dai dẳng và khó lành lặn bất chấp dòng chảy của thời gian.

  Tôi vẫn còn nhớ cái mùi tanh nồng, màu đỏ thẫm tươi mới cùng đôi mắt hoe đỏ của em ngày xưa ấy. Nó cứ bám theo tôi, không dai dẳng, dù rằng tôi cũng chẳng phải kẻ hứng chịu.

  Thế nhưng, có lẽ tình cảm vốn dĩ thường phức tạp và khó lòng dứt bỏ. Sự quyến luyến của những điều thân thuộc vẫn kéo em về vùng trời nhiều đắng cay cùng vui sướng này.

  Ngày hôm qua, em trở lại.

  Bất ngờ và ngạc nhiên, nhưng có lẽ hơn hẳn, là những bong bóng cuộn trào của chua xót và mừng rỡ.

  Em sống tốt, rất tốt. Dưới đáy mắt có đôi phần chững chạc cùng rạng rỡ là thứ ánh sáng lấp lánh vẫn tồn tại. Em nắm tay cậu ấy, một người đàn ông phương Tây xa lạ khác hẳn người em từng coi là cả thế giới, với nụ cười hào phóng mang chút ngượng ngùng và---- hạnh phúc.

  Tốt biết bao. Em đã tìm được một người khác tốt hơn. Thời gian tiếp xúc ngắn ngủi khiến tôi khó có thể rõ ràng người đó thật sự tốt hay không nhưng... Tôi thấy, trong đôi mắt em. Một nữ chiến binh đang được rèn giũa nhưng đã nâng cao thanh kiếm của riêng mình.

  Giây phút ấy, mọi lo âu dường như được vuốt phẳng. Cậu ấy có thể là người cùng em đi hết cuộc đời, cũng có thể không. Nhưng hiện tại, em hạnh phúc. Và, em đã đủ mạnh mẽ để bước tiếp.

  Chuyện tương lai không ai biết trước, nhưng có lẽ, tôi đã chẳng còn phải lắng lo.

  Dù vậy... tôi nốc cạn lon bia trong tay, đắng đến mức mắt tôi cay xè. Nhưng chẳng có giọt nước nào rơi xuống. Những hình ảnh lạ mà quen cứ chằn chịt trong tâm trí, lần lượt xé rách rồi tự mình khâu vá.

  Có thứ gì trong tôi vụn vỡ, từ cái ngày mà tôi được ban cho cơ hội sửa chữa lỗi lầm, từ cái ngày tôi quyết định sửa chữa mọi thứ.

  ... Từ cái ngày tôi lựa chọn chuộc tội, tôi đã mang trên mình một tội lỗi khác chẳng thể xóa nhòa.
____
Góc của Miêu Miêu: Mọi người đoán được đó là tội gì thì mai Miêu ra full bộ này mở luôn bộ mới :3333.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co