Phần 12
12.
Mưa phủ đầy những giấc mộng triền miên, tồn đọng đến mức tràn trề lại chẳng tìm thấy lối thoát.
Tôi lạc lối trong bóng tối của đêm đen dù mọi thứ đang chuyển mình nơi bình minh ló dạng.
-----
“Thưa bố mẹ con mới… À, lại quên mất.”
Tôi mệt mỏi vừa cúi đầu cởi giày vừa nói trong vô thức nhưng khi nhìn vào ngôi nhà im lặng đến trống vắng, mới day trán lẩm bẩm.
Đặt giày lên tủ rồi quay người đóng cửa, tôi thậm chí chẳng buồn bật đèn hay rửa mặt, gục người xuống sopha.
Tôi thẫn thờ gác tay lên trán nhìn lên trần nhà, ánh mắt hoảng hốt nhưng giữa đôi môi khô khốc lại chẳng có một từ ngữ nào được thốt lên trừ luồng khí mỏng manh hòa tan trong sự tĩnh mịch. Và, tôi cũng muốn bản thân tan vào trong ấy.
Không biết đã bao lâu trôi qua, khi ánh trăng lờ mờ len lỏi qua những kẽ hở, tôi mới như bừng tỉnh khỏi cái ngụp lặn nơi những mớ suy nghĩ vụn vặt chất chồng.
Tôi vừa muốn vội vã ngồi dậy để đi chuẩn bị tài liệu cho ngày mai thì chợt nhớ ra khi nãy tổ trưởng có bảo với mọi người nghỉ lễ vui vẻ. À, thật may mắn, ít nhất thì tôi vẫn còn chút thời gian trước khi tiếp tục đẩy mình vào guồng quay công việc.
Nghĩ đến đây, tôi lại tiếp tục đặt lưng xuống ghế mặc cho cái bụng đã đói meo réo gọi. Nói vậy, hôm nay tôi đã ăn gì chưa nhỉ? Chẳng nhớ nữa…
Ngày trước tôi cũng thường nhân lúc nhà vắng bỏ bữa hoặc gọi đồ ăn ngoài nhưng tâm trạng lúc đó rất hưng phấn, như là chó xổng chuồng, muốn nhân cơ hội làm những việc này nọ kia như đặt hàng online, ăn đồ ăn ngoài, tập thể dục… Cứ như đã trôi qua rất lâu rồi a.
Tôi của hiện tại dường như đã đánh mất những thứ cảm xúc hạnh phúc nhỏ nhoi ấy từ thuở nào. Mỗi ngày trôi qua đều mơ màng, nặng trịch. Đêm dài như vô tận, ngày trôi tựa gió thoảng…
Hôm nay, tôi gặp người đó. “Tội” của tôi ở… kiếp trước.
Đầu óc có phần choáng váng khiến tôi chẳng phân biệt được thật giả, hoặc cũng có thể, những trăn trở đã bối rối tôi quá lâu khiến câu hỏi chẳng kịp suy nghĩ đã bật thốt.
[“Vì cứu người xa lạ mà đánh mất tương lai của bản thân, cậu có hối hận không?”]
Tôi im lặng xoay người nằm nghiêng, cuộn mình, thẫn thờ ôm lấy hai chân.
Khuôn mặt tái xanh quấn chặt trong ký ức dần được thay thế bởi khuôn mặt bình thường nhưng tràn ngập sức sống vừa gặp chưa bao lâu. Tiếng hét giãy giụa kia cũng dần phẳng lặng bởi giọng nói trầm trầm có đôi nét bực bội.
[“Gì vậy? Tôi? Phương thức làm quen hay tiếp thị gì mới à? Say rượu? Hay bà chị lầm tôi với ai đấy? Nhìn tôi có giống đứa vô tư cứu người không? Không biết, bà chị lo về bổ sung giấc ngủ đi, quầng thâm sắp bằng con gấu trúc trên Tiktok rồi đó.”
“Tôi không say rượu, không nhận nhầm, không choáng váng.”
“Chậc. Kệ bà chị, tôi không quan tâm.”
“…”
“Haiz.”
“…”
“Chậc, phiền ghê. Không hối hận. Nếu tôi cứu, thì đó là lựa chọn của tôi. Dù hậu quả gì, tôi cũng gánh vác, hối hối hận hận cái gì. Được rồi, tôi trả lời rồi, bà chị cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi. Bye.”
“Xin lỗi.”
“Đừng có lên sân thượng, đi gần dòng sông hay gửi bưu kiện cho người xa lạ nữa, bà chị kỳ quái. Pp.”]
“À, thì ra… cậu ta biết là mình.”
Nhận ra một cách muộn màng, tôi lẩm bẩm. Cảm xúc ứ nghẹn nơi lồng ngực bao năm dường như nhẹ nhàng đôi chút nhưng…
“Rõ ràng nói là chuộc tội, cuối cùng lại chỉ như là tìm cách khiến bản thân trở nên nhẹ nhõm hơn thôi… Thật…”
Ích kỷ đến tận cùng...
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co