Phần 14
14.
Tôi sống trong một gia đình tương đối đủ đầy nhưng vô cùng gò bó. Mọi thứ tôi có, làm, nắm giữ đều được người khác dùng thước đo để căn chỉnh theo ý họ.
Tôi sống, nhưng chưa từng được sống.
Từ mái tóc dài ngắn, kiểu tóc, quần áo, đồ đạc, trường học, bạn bè, giờ đi và ở nhà... Ngay cả ngành nghề tương lai, công việc... Tất cả mọi thứ, chưa bao giờ thật sự là của tôi.
Thuở ban đầu tôi vẫn rất hạnh phúc, với những điều nhỏ nhặt mà mình có. Bởi vì, tôi chưa bao giờ thật sự biết về nó, thì làm sao tôi có thể khát cầu nó?
Thế nhưng, con người luôn phải lớn lên. Bất kể là về vóc dáng hay nhận thức.
Tôi bắt đầu, cảm thấy gò bó và chán ghét.
Thật buồn cười với kẻ không bao giờ biết đủ, hay chính nó là bản năng của đa số con người? Tôi an toàn và quyến luyến, nhưng cũng lạc lõng và mệt mỏi trong chính căn nhà đã nuôi dưỡng mình.
Tôi thậm chí còn không thể nói đó là nhà của mình, vì đó là nhà tổ, nhà chung từ thời bà nội.
Tôi chán ghét sự khinh miệt của họ hàng, chán ghét sự luồng cúi của ba mẹ chú dì, chán ghét sự gò bó đè nặng về tư tưởng của thế hệ trước... Mọi thứ ngột ngạt khiến tôi cảm thấy khó thở như thể trên cổ treo một sợi dây xích nặng trịch vô hình.
Và, sự đè ép luôn dễ dàng bắn ngược. Suy nghĩ phản kháng bắt đầu sinh ra, chẳng biết từ lúc nào, rồi dần dần lớn mạnh.
Thế nhưng, tôi vẫn trăn trở. Tôi cũng không thể phân biệt nổi đó là sự chần chừ vì không dám bước ra khỏi vùng an toàn hay thật sự là vì nghĩa tình lo lắng cho họ.
Cha mẹ tôi ở bên nhau là vì tôi. Tôi là một sản phẩm lỗi họ có được do một đêm say tình cờ.
Nghe như một câu chuyện ngôn tình lãng mạn nhỉ? Chỉ là, cuộc đời không phải giấc mơ, hay câu chuyện, làm gì có nhiều sự lãng mạn đến thế?
Bất kể tình yêu có thật sự từng nảy nở hay không, nó đã tắt ngúm từ lâu, thậm chí không còn cả tro tàn, sau những chuỗi ngày dài với nhiều câu chuyện xung đ,ột trong đời sống, tính cách mỗi người.
Thế nhưng, trách nhiệm, hoặc có lẽ vì tình thân mong manh, họ vẫn ở bên nhau vì tôi.
Thật là một sai lầm, bất kể là quyết định đó, hay là... tôi.
____
Góc của Miêu Miêu: Miêu Miêu phẫn nộ.ing, ngày mai chắc chắn phải end!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co