Truyen3h.Co

Chuộc Tội

Phần 15

mieumieuthichviet

15.
  Sai lầm nối tiếp sai lầm, sai lầm sinh ra bất hạnh.

  Bất hạnh lại như cơn lốc xoáy vô tri cuồng loạn, cuốn phăng cuộc sống của mỗi một người liên quan đến nó, biến chúng thành một mớ hỗn độn tựa cuộn len sau khi bị con mèo quấn quít.

  Thế nhưng, đôi khi tôi cũng hoài nghi. Vì so với những người đang nếm trải cái rét lạnh của vận mệnh bị xuyên suốt và đóng đinh nửa, hoặc một đời, tôi đã quá đỗi may mắn. Ngay cả khi gia đình tôi tương đối trọng nam khinh nữ, nhưng tư tưởng của họ cũng chẳng thối nát như những bậc phụ huynh sớm khoét rỗng thân mình để nhồi nhét lấp đầy vào mình cái tư tưởng ấy.

  Họ cũng chẳng phải là những người vô trách nhiệm, hay nói đúng hơn, họ đã cho tôi mọi thứ họ có thể, ngay cả sự kiểm soát và kỳ vọng.

  Họ không quá mức bạo lực, không quá mức thờ ơ, không quá mức vượt qua giới hạn để trở thành một trong những kẻ tồi tệ.

  Theo một lẽ thường trực của đạo đức, phản kháng hay chán ghét vốn là những cảm xúc không nên có. Chỉ có biết ơn và yêu thương họ mới là đúng đắn.

  Chỉ có biết ơn và yêu thương khắc sâu vào từng mảnh xương trắng trong cơ thể mới là điều đúng đắn…

  Có lẽ, tôi vốn là một đứa vô ơn? Ngay cả khi sự bất an cùng áy này trĩu nặng như muốn bẻ cong cột sống, tôi vẫn không thể kiềm được bản thân mình hướng tới những điều được họ gọi tên là “sai trái”.

“Chuyển ra khỏi nhà? Chiêu Chiêu, tao nuôi mày lớn và đó là cách mày trả ơn tao? Tao có làm gì sai với mày không? Tao cho mày đi học đại học để mày nói ra những điều đó à? Giờ mày tưởng mày có lông có cánh rồi nên mày muốn bay đi đúng không, thứ mất dạy. Đáng lẽ ngày xưa tao không nên cho mày đi học mà nên nhét mày vào nhà máy sau khi học xong cấp 2 để mày hiểu được thế nào là cực khổ và biết ơn những gì tụi tao đã cho mày, đúng không?...”

  Cứ mỗi lần bùng phát sự phản kháng và bị đè ép, có cái gì trong tôi bị uất nghẹn muốn dâng trào.

  Có lẽ tôi là đứa khốn nạn vô ơn, vâng, tôi chính là kẻ như thế đó.

  Tôi vĩnh viễn không thể học được cách từ bỏ mọi thứ để chấp nhận và hi sinh những điều mình có như cách họ đã làm cho anh em họ hàng của mình. Tôi cũng chẳng thể gọt đẽo mình thành khuôn đúc phù hợp với yêu cầu của họ, trở thành một đứa con, đứa cháu ngoan ngoãn sẵn sàng làm theo mọi yêu cầu của những thành viên trong gia phả.

  Tôi biết bản thân chẳng phải kẻ duy nhất bất hạnh, cũng rõ ràng rằng có lẽ cái bất hạnh đang đè nặng mình cũng chẳng phải là bất hạnh. Thế nhưng tôi chẳng thể, chẳng thể nào ép bản thân theo lời khuyên nhủ của mọi người, trở thành một tác phẩm vĩnh viễn chưa đủ hoàn hảo của họ.

  Tôi thèm được bước chân trần trên bãi cỏ, thèm cảm giác để mặc bản thân chìm đắm trong công việc ở quán cafe nào đó từ trưa đến tối, thèm được đi chơi, đi ra ngoài bất cứ khi nào mình muốn… Mà không phải là ngay cả muốn photo một tài liệu cũng phải châm chước xin phép, không phải là ngay cả lời mời uống cafe của bạn bè cũng phải cẩn thận từ chối, không phải là muốn đi ra ngoài công viên hưởng gió cũng khó được chấp nhận, không phải là ngay cả khi hiếm hoi được đi chơi cùng em họ cũng phải cẩn thận đong đếm thời gian không vượt qua ba đến bốn tiếng, không phải là ngay cả đi tìm việc cũng gặp những khó khăn nhỏ nhặt như tài liệu, được sự cho phép…

  Tôi biết cuộc sống mình đủ đầy, nhưng, so với bốn bức tường, so với từng con đường quen thuộc, tôi càng khát vọng trông thấy thế giới rộng lớn lạ lẫm ngoài kia. So với một cuộc sống an toàn trong cái lồng của khuôn khổ, tôi, dù sợ hãi, vẫn mong muốn bản thân có thể bước ra đó và đương đầu với những khó khăn, nguy hiểm, cơ hội mà bản thân đáng lẽ phải trải nghiệm từ lâu.

  Thế là, sau những đấu tranh nội tâm, cùng với sự cổ vũ của một vài người bạn rõ chuyện và cả những chuẩn bị không hoàn toàn, tôi đã tạm bỏ lại mọi thứ đằng sau để xông pha ra “chiến trường” của riêng mình.

  Tôi của lúc ấy, dù thấp thỏm, bất an, hụt hẫng, nhưng vẫn tràn ngập hi vọng về việc bản thân có thể tự tôi luyện cánh chim khoanh vùng vòng trời riêng và kéo cả gia đình đang dần chìm xuống ra khỏi bốn bức tường ấy, để họ chứng kiến cái thế giới, có lẽ không hoàn toàn, nhưng vẫn vô cùng rộng lớn với hàng vạn khả năng ngoài kia.

  Nhưng có lẽ, có lẽ vì bản thân tôi vốn là một sai lầm nên bất cứ lựa chọn nào, dù trông tốt đẹp đến đâu, cũng là sai lầm.
_____
Góc của Miêu Miêu: Vẫn chưa xong, dài hơn dự kiến quá luôn rồi huhu.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co