Truyen3h.Co

Chuộc Tội

Phần 17

mieumieuthichviet

17.
  Trong rất nhiều đêm sau ngày đó, tôi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng đang cuốn bản thân chìm vong với cơ thể đầy mồ hôi lạnh và khuôn mặt còn vương những hốt hoảng chưa vơi.

  Nhưng, không có một giọt nước mắt hay tiếng hét nào được bật thốt. Chỉ có tôi, cùng màn đêm câm lặng.

  Bởi vì vụ việc quá đột ngột và có sức nặng vừa đủ khiến chiếc mặt nạ ngụy trang “bình thường” của tôi vỡ vụn. Bước chân tôi mê mang chuệch choạc qua từng ngày, những cảm xúc khó có thể đặt tên đè ép khiến tôi chẳng còn sức để tỏ ra “ổn” đối với cha mẹ mình – những người vì lo lắng mà kiên quyết đưa tôi về nhà.

  Thật ra, tôi cảm thấy ba mẹ mình cũng là những người đáng thương, dù nhiều lần tôi đã tổn thương bởi hành động hay lời nói của họ. Ngay cả khi họ làm điều gì đó sai và cho rằng nó đúng, đó không hoàn toàn là lỗi của họ. Chỉ đơn giản là “quả” từ quan niệm dạy dỗ sai lầm của đời trước – hoặc thời đại trước – chứ không phải bởi vì họ như thế.

  Tôi biết tình yêu thương và sự lo lắng của họ dành cho mình, ngay cả khi những lời không dễ nghe luôn thường trực xen lẫn trong những quan tâm không mấy rõ ràng.

  Thế nhưng, tựa như cọng rơm cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống đè chet con lạc đà, luồng oxy quanh tôi cứ vơi dần theo từng ngày khiến cái xiềng xích vô hình trong đem càng ghì chặt lấy vùng cổ của kẻ vốn đã chơi vơi.

  Tôi cảm thấy đau đớn, rồi lại không quá đau đớn. Cứ mỗi giây phút sau nụ cười của bản thân, sự áy náy sâu sắc lại bắt đầu trào dâng xé toạc ánh sáng xung quanh.

  Sao tôi còn có thể cười? Sao tôi còn có thể có tâm trạng thoải mái như thế? Sự sống hiện tại của tôi đã được đổi bằng một sinh mạng trẻ tuổi tươi sống! Sao tôi có thể…?

  Mỗi một lần vô tình quên mất, sự dằn vặt trong tôi càng chất chồng.

  Tôi thậm chí muốn dùng phương thức cực đoan để khiến mình nhớ kỹ nhưng… sinh mệnh hiện tại của tôi đã chẳng còn là của tôi từ giây phút ấy. Sao tôi có thể đụng đến nó?

  Nhưng, là vậy sao? Thật sự là vì lý do đó sao? Hay chỉ do tôi hèn nhát? Hay chỉ do tôi ích kỷ không dám làm?

  Tôi biết mình cần thoát ra khỏi nó, hiểu rằng bản thân như hiện tại chỉ gây phiền phức cho mọi người – những người mà tôi từng cố gắng chạy thoát để kéo họ bằng cái chủ nghĩa anh hùng tự cho tự tin đến buồn nôn của mình. Thế nhưng, những choáng ngợp cứ bóp nghẹn tôi từng ngày, cơ thể mệt mỏi và tâm trí tôi nặng trịch như chất chứa biết bao muộn phiền.

  Chỉ là, không phải. Tất cả, tất cả chỉ là giả dối.

  Những cảm xúc tốt đẹp như ăn năn hối hận vì sinh mệnh đã ra đi đó, tất cả! Chỉ là giả dối!

  Tôi là một kẻ nói dối, một kẻ nói dối trắng trợn cực kỳ xấu tính và ích kỷ tự tô đẹp mình bằng lời hoa mỹ sáo rỗng nực cười.

  Chẳng có gì trong tôi, ngoài sự trống rỗng kéo dài như vô hạn.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co