Truyen3h.Co

Chuộc Tội

Phần 16

mieumieuthichviet

16.
  Có lẽ, khi bắt đầu những bước đầu tiên trên con đường chẳng thể quay đầu đã được lặp đi lặp lại nhấm nuốt không biết bao nhiêu lần từng kết quả có thể xảy ra, những điều còn lại cũng chẳng khó khăn đến thế.

  Mọi thứ đều lạ lẫm và mới mẻ khi cái không khí của tự do tràn đầy trong hơi thở. Cảm giác phấn khích xen lẫn bất an cứ quấn quít trong tâm tưởng thế nhưng...

  Tôi ở đây, đang ở đây.

  Tôi đã bước ra một bước đi không thể quay đầu. Vì vậy nên, trùng trùng trên đống cảm xúc rối ren ấy là sự quyết tâm.

  Tôi không thể quay lại. Tôi phải nắm lấy cuộc sống của mình, chỉ có như thế, tôi mới có thể giúp họ nắm lấy cuộc sống của họ.

  Tôi đã nghĩ thế, tựa như một đứa mang chủ nghĩa anh hùng lạc quan một cách ngu xuẩn.

  Và, cái quyết tâm ấy đã mang cho tôi cái dũng khí mà tôi nghĩ có lẽ cả đời này mình cũng sẽ chẳng có được. Vì vậy nên khi đối diện với những lời trách mắng, chửi rủa, chấp vấn tựa như trở thành một kẻ mang tội ác tày trời, tôi vẫn nắm chặt và giữ vững lấy cái quyết tâm ấy.

  Sau chừng nửa tháng giằng co, cuối cùng tôi cũng trở thành một kẻ tự do thật sự.

  Cuộc sống tự do độc lập cũng không quá dễ dàng, vì vài vấn đề tâm lý, thiếu kinh nghiệm sống do ít tiếp xúc thế giới bên ngoài cùng CV không đẹp do nghỉ đứt quãng trì hoãn 2 năm tốt nghiệp cũng như vài lý do khác. Mọi thứ tương đối khó khăn, nhưng cũng không quá mức như tôi nghĩ. Nhờ một vài người bạn vốn đã ủng hộ (sau khi biết chuyện nhà tôi) từ lâu, dù mất một khoảng thời gian tương đối, tôi vẫn nhanh chóng hòa vào guồng quay cuộc sống mới.

  Thoát khỏi vòng an toàn, tôi mất đi nhiều thứ, trở nên bận rộn và phải học cách đối mặt với nhiều thứ tôi vốn sợ hãi. Thế nhưng, cơn gió tự do chưa từng được trải nghiệm đó vẫn khiến tôi mê muội một cách chìm đắm, trở thành năng lượng khiến tôi đương đầu với mọi khó khăn của thực tại.

  Không biết do ảnh hưởng từ cha hay sự phản nghịch luân phiên, tôi làm trái ngành so với bằng đại học mình có nhưng vẫn chẳng phải là thứ tôi khao khát. Dẫu vậy, tôi vẫn kiên trì.

  Nhờ sự giới thiệu và khoảng thời gian đang có trong tay, tôi bắt đầu làm nhiều công việc cùng lúc để kiếm tiền. Ngày tháng trôi qua nhiều bận rộn nhưng lại nhiều màu sắc hơn so với ký ức.

  Nói thật, khoảng thời gian tương đối khó khăn luôn là giai đoạn đầu, dù công việc thực sự thử thách là những điều phía sau. Vì ở nhà quá lâu nên sự lười cùng sự sợ hãi đã ăn sâu trong xương cốt. Dù vậy, mọi thứ đều đang thay đổi, vì vậy tôi cũng có thể thay đổi.

  Có rất nhiều chật vật trong quá trình làm quen lại với thế giới, nhưng ở sâu ánh mắt tôi vẫn có đôi chút, đôi chút lấp lánh hy vọng. Một hy vọng về tương lai đẹp đẽ.

  Thế nhưng có lẽ, vận mệnh luôn thích trêu đùa người khác, hoặc cuộc sống này của tôi vốn dĩ chính là một trò cười.

  Những thứ bất hạnh thường có xu hướng đi xuống, còn những thứ có vẻ như bắt đầu trở mình, cũng có thể bị cú ngã nhào mà trở nên tệ hại.

  Đấu tranh với vận mệnh? Vượt qua sự bất hạnh? Vươn mình và kéo người khác cùng ra khỏi sự ngột ngạt của vũng bùn?

  Không.

  Không.

  Không. Mọi thứ luôn có thể trở nên tồi tệ hơn nữa, bất kể nó đang xấu đi hay dần tốt đẹp.

  Ngày ấy, sinh mệnh ấy. Một cú plot khiến dàn giáo cuộc đời, sự tự tin, tự do cùng những gì tốt đẹp mà tôi đã, đang và sắp có sụp đổ cùng những tấn đá trĩu nặng trên khung thép từ lâu.

  Và tất cả những gì còn sót lại, chỉ có tôi, bên dưới đống hoang tàn đổ nát, dưới những áp lực gấp ngàn lần quá khứ đè nặng lên thân thể vốn đã cheo leo nơi vách đá.

  Có gì đó trong tôi vụn vỡ, thiếu hụt và chẳng thể lấp đầy.
____
Góc của Miêu Miêu: Nó thật sự đã dài quá so với bản thảo ngắn củn dự kiến nhưng lại chẳng thể kết thúc nhanh chóng vì con Miêu không muốn qua loa :(((((.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co