Chương 2
Nơi này dường như tôi không biết đã quay trở lại bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng, mỗi khi trời dần tối tôi sẽ lại bước về phía sau chộ.Rõ ghét những điều lặp lại, nhưng không hiểu sao nơi này lại khiến tôi lại thấy yên lòng khi ánh đèn vàng từ sạp hàng của cậu sáng lên, tiếng kim khâu hòa với tiếng mưa rơi tí tách mang cảm giác ấm áp khó tả.
Cậu ấy vẫn luôn cúi đầu chăm chú làm việc không chú ý đến mọi thứ vẫn gấp từng chiếc túi giấy cẩn thận. Vẫn ngẩng lên cười với tôi, như thể sự tồn tại của tôi...chưa bao giờ làm cậu sợ hãi.
Một hôm khi công việc xong sớm tôi lại đến hôm nay trời không mưa, gió nhẹ. Tôi đứng đó im lặng, nhìn cậu ta dùng cọ tô màu cho chiếc móc khóa nhỏ hình con cáo. Ngón tay cậu dính đầy màu nước, lấm lem trông bẩn thật. Một vệt màu cam còn vương trên má. Tôi nhìn một lúc lâu cuối cùng vẫn không nhịn được, mở miệng hỏi hắn.
“Cậu làm cái này...bán được không?”
“Miễn không lỗ là được rồi.”cậu ta trả lời, không ngẩng đầu vẫn chăm chú làm việc. “Nhưng quan trọng là vui vẻ.”
“Vui?” tôi khẽ cười “Chỉ vì làm ra mấy thứ đồ chơi vô dụng?”
Cậu ta ngẩng lên, mắt loé lên tia sáng hy vọng, có lẽ vậy. “Chúng rất đáng yêu nên khi có ai thích chúng…tôi thấy mình được công nhận.”
Tôi im lặng ngẩn người, công nhận sao hình như nó là khái niệm khá xa lạ với tôi. Tôi năm ấy được ban phát tình thương, được kính nể, được trân quý, cũng được đối xử như một con chó, hoặc được cúi đầu như một người lính nhỏ. Nhưng chưa từng được công nhận một lần. Mấy năm rồi tôi được cha nuôi bồi dưỡng, trở thành cỗ máy tôi xây dựng được một tổ chức hùng tráng, vững mạnh nhưng dường như nhìn lại rất cô đơn chỉ có máu và tiếng mắng chửi. Haha thật khó khăn mà.
Nhớ ngày ấy cậu tặng tôi một chiếc móc khoá nhỏ rất đáng yêu và còn một chiếc áo len nhỏ bằng sợi len trắng, có thêu một chữ là "Triệu "
“Tặng anh đấy, anh xem đẹp không.” cậu nói. Tôi cau mày “Tôi là đàn ông không phải phụ nữ mà thích những thứ này.”
“Thì đàn ông cũng cần được yêu thương, được sưởi ấm chứ, ai cũng từng là một đứa trẻ nhỏ mà.” cậu ta khẽ cười tay thì bận rộn gói rồi nhét vào tay tôi.
"Chiếc áo này tặng anh, tôi mong anh sẽ được hạnh phúc an yên một đời, dù là có ra sao thì vẫn được quan tâm". Thấy thế tôi bật cười, cười vì lần đầu có được sự quan tâm nhỏ đó. Có lẽ không tin nhưng mà hắn chưa từng biết tôi là ai lại tặng như thể đã rõ từ lâu.
Tối hôm đó tôi mở chiếc tủ lớn móc chiếc áo len vào, bên dưới có vài khẩu súng lục được cất ngăn nắp. Nhìn nó...như nhìn một điều gì đó quá lạ lẫm. Quá...sạch sẽ, nó không có mùi máu, cũng không có mùi đau thương....Tôi thiếp đi cùng cảm giác lạ lùng ấy, thật khó hiểu lần này không còn là mơ ác mộng mà là một giấc mơ rất đẹp
Mơ thấy một buổi chiều nọ, tôi đứng dưới mái hiên gió thổi nhẹ. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, dắt đi qua những con phố rực rỡ, mua cho tôi viên kẹo ngọt. Tôi không cần trốn nữa không cần cầm súng, không cần đứng trong bóng tối, hay van xin lòng thương hại từ ai.
Tôi đi như một người bình thường, rất đỗi bình thường. Còn người bên cạnh là anh chàng ở chợ hôm ấy đang mặc chiếc áo trắng giống hệt như móc khóa, quay đầu lại mỉm cười xoa xoa mái tóc tôi.
Tôi tỉnh dậy lúc rạng sáng ngoài trời có tiếng gió rít , rất lạnh bỗng tin nhắn điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn của Trần Lạc Dương “Nếu có ngày anh không còn ai để sẻ chia, nếu ngày đó anh muốn rời đi thì vẫn còn tôi. Tôi sẽ đi cùng, sẽ ôm lấy anh có lẽ tôi thích anh rồi.”
Tôi nhìn tin nhắn thật lâu rất muốn nhắn lại, nhưng cuối cùng...tôi lại buông tay tôi không có cái quyền đó, không có quyền ép người khác theo mình, hình như tôi thật sự rất khó chịu. Tôi là Tống Triệt là một đứa con, là một người thừa kế của nhà Hoắc gia. Tôi là gốc rễ của một tổ chức đầy máu, với những viên thuốc, bột phiện. Tôi không có tư cách mơ về những điều yên bình. Không có quyền để ai chờ mình, hoặc đi cùng mình cả.
Vài ngày sau, cậu ta biến mất khỏi khu chợ ấy.
Tôi vẫn ghé ngõ nhỏ không thấy sạp hàng, cũng không thấy ánh đèn. Mưa lại rơi con phố vắng lặng như chưa từng có ai ở đó. Nhưng tôi thì vẫn đợi hôm sau quay lại vẫn không thấy ai.
Đến ngày thứ ba, tôi bắt đầu thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Một tên đàn em báo “Anh Triệt, có một người tên Trần Lạc Dương bị bắt giữ điều tra tại một đơn vị phía nam. Hình như là cảnh sát chìm.” Tôi ngồi trong phòng họp, ánh đèn chiếu vào mắt...mà tim thì lạnh như đá.
Cậu là cảnh sát haha là cậu gài bẫy tôi. Tôi có thể đã biết từ đầu, lẽ ra phải biết. Một kẻ như tôi, sao lại được yêu? Nhưng tôi vẫn đến, chỉ muốn nhìn thêm một chút ánh mắt dịu dàng ngày ấy. Tôi vẫn đứng dưới mái hiên ngõ nhỏ, một mình trong mưa. Tôi mặc chiếc áo len anh tặng tôi thứ mà bây giờ…nó đã nặng hơn bất kỳ khẩu súng nào tôi từng mang.Bỗng tôi lại nghe thấy tiếng nói của A Dương gần đây.
"Tống Triệt, anh thích màu gì?"
Tôi từng không biết nhưng giờ thì biết rồi
Đó là màu xanh, là màu mắt của cậu, là lúc khi đôi mắt ấy loé lên tia hy vọng, khát vọng chiến thắng. Tôi tự diễu cợt bản thân sao lại ngu ngốc đến thế. Sao lại tham lam một chút tình yêu nhỏ bé và trái với luân thường như thế chứ. Đến giờ hình như tôi nhận ra tôi thích anh rồi, là thật hoặc là đã rất nhiều từ ngày đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co