Chương 3
Có một câu hỏi từng xuất hiện rất nhiều trong đầu tôi, tôi từng nghĩ mãi nhưng vẫn chưa câu trả lời.“Nếu biết trước kết cục là chết....anh có còn muốn bước vào cuộc đời của em không?”
Tôi chưa từng hỏi anh vì tôi sợ thấy khuôn mặt kinh hãi, đầy ghê tởm từ anh. Sợ anh bỏ rơi tôi khi mà tôi đã quá quen với sự dịu dàng ấm áp ấy.Nhưng có lẽ anh vẫn sẽ gật đầu cười tươi như kẻ ngốc, hoặc ôm tôi rồi sẽ rời bỏ.
Khi tiếng còi cảnh sát vang lên tôi biết mình thua rồi. Tiếng bước chân dồn dập của đội cảnh sát vang lên phía sau cánh cửa sắt, màn hình theo dõi hiện lên gương mặt anh lạnh lùng, nghiêm túc, không chút biểu cảm làm tim tôi…đã dừng nhịp trong một thoáng.
Không phải vì sợ mà vì...tôi chưa chuẩn bị được gì để đối diện với anh trong vai trò này. Người ta bảo thế giới này lớn lắm. Rộng đến mức nếu muốn biến mất chỉ cần đi một hướng, im lặng và không ngoảnh đầu lại sẽ mất tăm.
Tôi đã làm thế từ rất lâu luôn cẩn thận đến từng chi tiết, xóa sạch mọi dấu vết khi gây án.
Tôi trước khi đi đã cắt toàn bộ liên lạc với đàn em, đốt kế hoạch đã được lên nhiều ngày, đổi lộ trình, thay chỗ ở, thậm chí...xé tấm ảnh duy nhất có gương mặt anh đang cười tươi với tôi.
Tôi khẽ nói với chính mình “Tống Triệt, mày đã làm đủ rồi. Giờ chỉ cần biến mất thì họ sẽ hạnh phúc thôi.”
Rõ không ai có thể tìm thấy tôi kể cả anh. Tôi tin thế, tôi cần tin như thế. Nhưng anh đã tìm thấy tôi thật tuyệt vời. Không cần dùng súng, không cần truy lùng dữ liệu. Không cần tra khảo ai. Chỉ bằng ánh mắt sắc bén của anh.
Hôm ấy, khi tôi đứng giữa tầng cao, dưới ánh đèn ban công. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh trong hàng ngũ cảnh sát rất uy nghiêm.
Đồng phục rất đẹp khuôn mặt nghiêm nghị. Nhưng đôi mắt ấy đôi mắt từng hỏi tôi: “Anh ăn chưa?” đôi mắt từng nhìn tôi dưới cơn mưa phùn nhỏ vẫn là nó, vẫn rất ấm áp.
Chỉ khác là…lần này, ánh mắt đó nhìn tôi như thể…thế giới vừa sụp đổ, đôi mắt trống rỗng đôi tay run run.
Tôi không sợ bị bắt tôi chỉ…không ngờ rằng người tìm thấy tôi, vẫn là anh.Tôi cũng muốn ngắm biển lần cuối với anh, muốn thực hiện một buổi hẹn hò đúng nghĩa với anh.
"Em cứ tưởng mình chỉ cần biến mất là đủ tốt..."
"Hóa ra chỉ cần anh muốn, em trốn kiểu gì…cũng vẫn được anh nhìn thấy."
Tôi nhìn anh khẽ cười buông súng đã cầm từ lâu đá sang chỗ anh. Rồi lại đưa tay lên cao tôi cười một nụ cười như gió thổi qua đống rác
“Không cần tìm nữa...là tôi Tống Triệt, người mà các anh đang tìm kiếm.”
Lạc Dương đứng không cách xa tôi gió khẽ lay tóc anh, thậm chí tôi còn thấy rõ sự giằng xé trong đôi mắt anh.
“Em là…” – anh lẩm bẩm.
Tôi gật đầu, đau đớn nhất không phải bị phát hiện. Mà là thấy ánh sáng duy nhất trong đời mình..là người duy nhất thương mình nhưng rồi sẽ bắn chết mình.
“Nếu…nếu em không phải là kẻ buôn mai thúy...chỉ là một a triệt liệu anh có đưa em về nhà thật không?” tôi hỏi.
“Anh có còn định đan cho em chiếc khăn len kia không?”
“Có còn định…giới thiệu em với mẹ anh không?”
Tôi hỏi rất nhiều nhưng anh vẫn im bặt xung quanh chỉ có tiếng súng. Tôi không biết ai bắn mà cũng không cần biết nữa, tới đây là được rồi.
Tôi ngã xuống mùi khói súng thật khó ngửi tôi cảm nhận được mình bị bắn rất nhiều, rất đau thật mệt. Trước khi ý thức không còn tôi thấy anh lao tới, ôm lấy tôi máu tôi nhuộm lên đồng phục anh, xấu quá còn bẩn.
“Tại sao…” anh lặp đi lặp lại như kẻ mất hồn
“Tại sao lại là em...tại sao chứ xin lỗi xin lỗi vì đã bắn em..xin lỗi?”
Tôi mỉm cười nơi khoé môi máu chảy khó khăn nói với anh “Vì em biết nếu tiếp tục trốn, anh sẽ gặp nguy hiểm anh sẽ mãi tìm vì đó là lời hứa”
“Mà như vậy…thì anh sẽ chết vì em mất.”
“Em không muốn…anh chết vì một kẻ không xứng như em, một kẻ bẩn thỉu."
Anh nức nở như trẻ con tôi khẽ lấy tay lau nước mắt anh
“Anh chưa từng muốn bắt em…anh chỉ”
“Anh chỉ không ngờ đó là em, lúc đầu là không phải.”
“Anh chỉ muốn…chúng ta hạnh phúc, cùng em về nhà.”
Tôi khẽ lắc đầu tay lau đi nước mắt anh, nhịn đau khẽ nói vài câu
“Muộn rồi…Mọi thứ đều có sự sắp đặt cả..chỉ là khá mệt.”
Hình như hơi mệt rồi tay không vươn lên má anh được rồi. Tay tôi buông thõng xuống tôi nhắm mắt lại lâu rồi mới thấy không đau nửa . Và tôi thấy cảm giác được anh ôm ấm hơn bất kỳ thứ gì tôi từng nắm trong tay.
Tôi hình như rời khỏi cơ thể rồi, là dạng linh hồn mà người già hay nói sao. Tôi thấy anh ôm lấy tôi như lúc sống rất nhẹ nhàng còn hôn tôi một cái.
Tôi thấy anh run rẩy còn thấy vai anh nấc lên từng đợt.
Tôi bước đến đưa tay chạm má anh. Nhưng không thể lau nước mắt anh, bây giờ tôi lạnh quá không ôm được, cũng không thể cho anh thấy tôi vẫn ở đây. Nhưng phía sau có cánh cổng gì đó hút lấy tôi đi, tôi không muốn nhưng nó mạnh quá. Tôi buông rồi chỉ quay đầu khẽ nói
“Lạc Dương…”
“Nếu có kiếp sau…làm ơn…đừng nhận ra em nữa, hãy thật hạnh phúc với người tốt nhé.”
“Làm ơn…cũng đừng cười với em nữa.”
“Cũng đừng hỏi em thích màu gì…”
“Vì em biết…chúng ta sinh ra và đến với nhau vốn là nghiệt duyên, là tận cùng đau đớn đến tuyệt vọng."
Sau đó anh tự trừng phạt, không tham gia thêm nhiệm vụ nào nữa. Luôn ôm lấy chiếc áo ngày đó, như giữ lại chút hơi thở cuối cùng của người kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co