Con khủng long số 2
Sau cái "phi vụ động trời" đó, từng bước chân rảo nhẹ trên mặt đường. Khá là cô đơn, khá là lạnh lẽo...Khuya rồi mà! Trời khuya tuy âm u nhưng huyền ảo, tưởng chừng yên ả nhưng lại ồn ào.Giữa không khí ồn ào xen lẫn đượm buồn, tiếng bước khoan thai nhưng lại rối bời chả biết đi về đâu. Thì trốn đi nhưng lại quên mất rằng trốn rồi đi đâu. "Giữa cái thành phố tập nập này làm gì có ai quan tâm đến mình". Cười khẩy cho sự ngu ngốc của mình, hình hài bé nhỏ ngồi phịch xuống trạm xe buýt vắng vẻ. Kế bên là một chàng trai cao lớn cùng chiếc áo khoác đen phong trần, sương gió. Chàng là ai, ai mà biết! Người đi đường đơn thuần nghĩ chàng thanh niên này chỉ là chờ xe buýt. Hơn cách nghĩ đó, chàng ngồi đó chỉ để ngắm thành phố về đêm, ngắm cái tráng lệ lạnh lùng của nơi chàng sinh nhai.
Một người đàn ông khác tiếng lại gần cô, thôi toang! Nửa đêm nửa hôm ngay trạm xe buýt lại bị giật điện thoại! Không tí báo trước, không kịp phòng thủ thì con điện thoại theo cô ba năm, cùng cô "chinh chiến" đã theo người đàn ông lạ mặt đó mà đi. "Ôi tía má ơi"-câu nói chưa thoát ra khỏi miệng thì cô đã thấy chàng trai bên cạnh mình chạy đi. Anh chạy theo túm lấy kẻ trộm. Nhìn cũng đủ biết làm sao tên trộm nhỏ bé đấu lại chàng thanh niên to con. Anh lấy lại điện thoại, vứt cho hắn tờ polime xanh rồi bỏ đi.
Tiến lại cô bé với ánh mắt đầy nghi hoặc, anh ném cho người nhỏ hơn mình gần chục tuổi cái ánh nhìn kinh bỉ. Cô nhóc đó cũng đâu có vừa, chun mũi hỏi một câu: Sao chú cho hắn tiền mà lại không đánh hắn ta?. Sự khinh bỉ lại hiện lên trên gương mặt kẻ bị gọi là "chú": Không phải ai cũng xấu để giật điện thoại nhóc đâu! Người ta là do "bần cùng sinh đạo tặc".
Mô phật! Bụng cô réo! Cơ đau quằn quại truyền đến! Đây là "nghiệp" do thói ăn uống không điều độ của cô để lại mà. Kẻ lớn hơn nhết môi nói:
-Cục mỡ của nhóc kêu kìa!
-Hì hì. Tôi chưa ăn gì hết.
Hắn nhìn sáng cái vali hồng hồng đầy kịt những hình dán to nhỏ thì thầm hiểu.
-Tôi là chủ của một nhà trọ. Nhóc có nhã hứng thuê không? Chỗ tôi cũng có phục vụ ăn khuya, giá cả cũng hợp lí.
Giữa đêm đó, cả thành phố ngập trong không khí lạnh. Nhưng ở trong một góc phố nhỏ, hai cái bóng một lớn đi trước nhàn nhạt cầm cốc cà phê cùng một nhỏ phía sau nhai nhai ống hút của hộp sữa chuối hát bài ca nghe mà chơi tai. Sao mà ấm áp lạ kì! Chính cái bóng nhỏ cười nói vô tư cùng cái bóng lớn lâu lâu đáp lại câu có câu không khiến cho con đường quen thuộc nay lại khác biệt lạ kì.
——————————To be continue—————————
P/s: Àn nhông ha sè ô lại là tui đêyyyyyy. Do là mới viết cũng như tính cách nội tâm của tui hơi lệch. Ờm... nói sao ta? Tui bên ngoài tuy vui vẻ nên bên trong sẽ đượm những suy nghĩ phức tạp. Đứa con này của tui cũng vậy. Nên không hẳn là lúc nào tui viết cũng như này đâu! Đọc mà có thấy buồn buồn hay là có lúc tưng tửng thì cũng là một người viết thoii nhaaa. Bà con cảm phiền cho cái sự mưa nắng thất thường của tui nhaaaa. From Đy with love💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co