Truyen3h.Co

Chuss&Chauss

Con khủng long số 3

user73560940

   Sáng hôm sau, một buổi sáng khác so với các buổi sáng khác. Trời hôm nay có vẻ xanh hơn, yên bình hơn, trong lành hơn. Màu xanh có lẽ là hy vọng, là yên bình. Nhưng đối với đứa nhỏ đang cuộn trong chăn ấm kia thì là sự giải thoát. Được khoảng 8h từ khi cô bỏ đi, tìm cuộc sống mới. Ngay cả số điện thoại cô cũng vứt đi mà mua sim mới. Nick facebook lần lượt chặn từng người quen trong nhà, xoá mọi cách liên lạc đối với gia đình. Mười giờ sáng, cậu em "quý báu" của cô thì nhắn tin hỏi thăm. Thằng nhóc tuy có đua đòi, có hay mượn tiền chị hai mà không trả, nhưng mà cô thừa biết nó thương cô tới độ nào. Năm tuổi nó choảng nhau với anh hàng xóm vì dám giật con búp bê của chị hai. Mười tuổi nó đánh đàn anh lớp trên tơi tả vì dám cắm sừng chị hai nó. Bây giờ, nó "che" cho chị hai nó trốn đi vì nó biết chị hai nó tài giỏi, chị hai nó cần không gian riêng và hơn hết, chị hai nó sẽ không bỏ rơi nó. Nó kể kể với chị hai rằng nó bị ba mẹ gặn hỏi, dọa đánh rồi cả năn nỉ nhưng vẫn không hé môi lấy một lời. Nó cảm chịu vì nó thương chị hai nó. Nó còn í ới với chị hai: "Khi nào mà ba mẹ đuổi tui đi tui qua ở với bà nhaaa". Nó đâu biết là đối diện với từng câu nói cùng các icon nhắn nhít nó gửi qua khiến bà chị của nó đau xót. Xót thằng nhỏ thương chị mà bị ba mẹ mắng!
Khi dứt ra khỏi màn hình điện thoại đã là 10h30. Hít một hơi sâu, cô rời khỏi cái "ổ heo" xinh xẻo rồi đi vệ sinh cá nhân. Ôi giời bỏ nhà đi cũng phải thương nhan sắc của mình chứ! Đâu có được để thân tàn ma dại! Rốt cuộc thì khi mặt trời lên tới đỉnh và chạm gót chân thì cái thân lười nào đó mới lết ra khỏi phòng. Cửa phòng 002 của homestay Forever Young được đóng nhẹ nhàng bởi đôi bàn tay ngắn ngắn.
   Cô bước xuống lầu dưới với sự khinh bỉ từ đối phương vì: "Con gái gì mà ham ngủ như heo". Sau cái đêm đầy "sóng gió" thì cô cũng biết được khá khá về gã. Gã có cái tên mà theo cô là đẹp:Hoàng Minh. Cô gọi hắn là chú vì khi hắn vào lớp sáu thì cô mới lọt lòng mẹ. Căn homestay này hắn làm vì yêu thích nhưng lại không nói rõ là vì sao. Nghề chính của hắn là nhân viên văn phòng-nhàm chán xen lẫn nhàm chán.
   Dùng cái thân lười biếng của mình, cô lết theo mùi hương của thức ăn thơm ngon và lần vào bếp. Khỏi nói chứ dăm ba cái pancake đơn giản cũng làm cô đói ùng ục.
   -Không phải của cô đâu.
-H..h..hả

Ủa cô nhớ rõ ràng là tối hôm qua cô đã "order" mấy đồ ăn sáng từ hắn rồi mà. Không cầu kì mà đơn giản-và mấy cái pancake của hắn cũng vậy. Tài nấu ăn của hắn tuy không hào hoa như đầu bếp nhưng mà chấp nhận được. Còn cô thì không. Tiếng hắn vang lên cùng nụ cười giễu cợt:"Tôi có chừa phần cho nhóc đó. Còn nằm trong lò vi sóng". Vừa lúc đó, lò vì sóng kêu 'ting'. Cô hì hì nhấn nút mở lò.
-Hay anh cũng ngồi ăn chung cho vui?
-Giờ này còn ai ăn sáng, chơi mình đi nhóc!
Hai cái bánh bao trắng nõn đang tươi ngon bỗng ỉu xìu. Hắn vội vàng sửa lại lời nói: Ngồi với nhóc chút chút cho vui.
  Có lẽ là vì chút tiền:Cô là khách của hắn mà. Hay vì một chút khó chịu khi ai đó không vui?!
————-//END part 3—————
P/s: Lâu lắc rùi tui mới trồi lên lại á😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co