Truyen3h.Co

CHUUDAZ | Eunoia

blueniast

"Mùa Hạ Thứ Mười Ba"

Chiều tháng Sáu, tiếng ve rơi đầy trên mái hiên nứt nẻ, như âm thanh cuối cùng của một mùa hạ đã sống quá nhiều lần trong hồi ức.

Lúc cậu nhảy xuống từ tầng năm của tòa nhà cũ bỏ hoang, tôi đứng ở dưới, nhìn theo không chạy lại, không kêu lên, không níu giữ.

Chỉ đơn giản là đứng đó. Như thể đó là điều đã được viết từ rất lâu trong một trang nhật ký không ký tên.

______

Người ta vẫn hay nói, thời điểm mùa hạ bắt đầu cũng là lúc con người dễ lạc nhau nhất. Có thể vì ngày quá dài, nắng quá gắt, hoặc chỉ đơn giản vì trong ánh sáng ấy, ta không nhận ra mình đang đứng ở đâu.

Lần đầu tôi gặp cậu là ở một buổi chiều mưa rào, nơi trạm xe buýt sau trường mỹ thuật một kẻ với mắt cười tươi, áo phông trắng ướt mưa, gương mặt trẻ con nhưng tay đang cầm bật lửa.

"Tôi thấy anh nhìn tôi ba lần rồi" cậu nói, giọng nhẹ như cơn mưa.
"Anh định vẽ tôi à, hay định đánh tôi?"

Tôi không trả lời. Đơn giản là vì... cả hai đều đúng.

Tên cậu là Dazai Osamu. Tên tôi là Nakahara Chuuya

Dazai hay cười, nhưng cười không đến mắt. Cậu thích đi chân trần trên sân thượng, nhìn xuống đường và bảo

"Đôi khi, tôi nghĩ việc rơi xuống kia cũng không tệ lắm."

Cậu hay đeo tai nghe mà chẳng bao giờ bật nhạc. Cậu sưu tập bật lửa nhưng lại ghét mùi thuốc lá. Và cậu... từng ba lần tự tử.

"Tại sao lại ba?" Tôi hỏi

Dazai chống cằm, nhìn tôi, mắt đầy tia nắng hạ

"Lần đầu là vì không ai cần tôi. Lần thứ hai là vì có người cần nhưng tôi không tin. Lần thứ ba... là vì tôi tự nghĩ mình không cần ai."

Tôi không an ủi. Tôi không ôm cậu. Tôi chỉ châm lửa từ bật lửa của cậu, đốt một tờ giấy trắng, rồi để cậu nhìn nó cháy rụi.

Tôi nói "Nếu cậu còn sống được đến mùa hạ năm sau, tôi sẽ vẽ cậu không phải như một kẻ từng muốn chết, mà như một người từng cố gắng sống thật đẹp."

____

Mối quan hệ của chúng tôi, chẳng ai đặt tên.

Có người từng hỏi "Dazai là gì của cậu vậy?"
Tôi nói "Là người mà tôi vừa muốn giết vừa muốn giữ sống đến tận cùng"

Có lẽ vì thế, chúng tôi luôn như hai đường thẳng cách nhau một khoảng rất nhỏ, đủ để thấy nhau nhưng không thể chạm.

Có lúc Dazai phá lên cười, đập bàn, bảo
"Anh đúng là kiểu người lạnh như nước đá, nhưng lại ném mình vào lửa chỉ vì một lời tôi nói chơi. Mâu thuẫn chết tiệt."

Tôi không phủ nhận.

Tôi từng lạnh lùng rời đi vào cái đêm cậu uống thuốc ngủ. Từng bỏ mặc cậu trong phòng cấp cứu chỉ vì nghĩ "Nếu người ta thật sự muốn chết, thì tôi không có quyền cứu."

Tôi lạnh lùng vì tôi sợ. Sợ rằng nếu tôi để cậu quá gần, tôi sẽ trở thành lí do khiến cậu tiếp tục tổn thương.

Tôi từng nghĩ mình là thuốc giải. Nhưng rốt cuộc chỉ là một liều morphine làm dịu đau đớn trong chốc lát rồi để nó quay lại dữ dội hơn.

___

Có một mùa hạ, Dazai biến mất.

Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không bật lửa. Không mùi hoa sữa khét nắng vẫn hay vương trên áo cậu.

Tôi đi tìm.

Ba tuần sau, tôi thấy cậu ngồi ở ven bờ biển, tay cầm một hộp màu nước rỗng không.

"Anh đến muộn" Dazai nói, vẫn nụ cười đó.
"Tôi định chết thêm lần nữa, nhưng biển năm nay đẹp quá. Tôi sợ phá vỡ nó"

Tôi ngồi cạnh cậu. Không nói lời nào.

Cậu hỏi "Tại sao lại đến tìm tôi?"

Tôi trả lời

"Vì tôi không chịu nổi việc những người tôi yêu luôn biến mất giữa mùa hạ. Tôi đã để một người đi năm mười tám tuổi. Tôi không để thêm một người nữa đi ở tuổi hai mươi ba."

Dazai im lặng một lúc lâu, rồi ngả đầu lên vai tôi, nhẹ như cánh ve rụng.

"Vậy thì anh chịu khó yêu một kẻ như tôi thêm một mùa nữa nhé" cậu nói, "chỉ một mùa thôi, nếu anh không mệt"

Tôi đáp

"Không sao. Miễn em còn thở, tôi còn vẽ được. Miễn em còn sống, tôi còn lý do để làm người."

_____

Mùa hạ năm đó, chúng tôi sống cùng nhau trong căn phòng nhỏ ven biển. Không ràng buộc. Không hứa hẹn. Không cả ảnh chụp.

Chỉ có buổi sáng pha cà phê thật đắng. Chiều ngồi cạnh nhau xem trời chuyển màu. Và tối, nghe tiếng ve kêu râm ran như tiếng người yêu cũ gọi về từ giấc mơ.

Dazai không còn tìm cách chết.

Cậu bắt đầu học vẽ. Vẽ vụng về, màu lem nhem, bố cục lộn xộn. Nhưng đôi mắt trong tranh thì sống động như mắt một người từng chết nhưng quay lại để yêu lần nữa.

Và rồi, một sáng tháng Chín, cậu viết cho tôi một tờ giấy nhỏ, gấp làm tám phần, đặt bên cạnh khung tranh chưa khô màu.

"Nếu một ngày tôi lại biến mất, đừng đi tìm tôi.
Không phải vì tôi muốn rời xa anh.
Mà vì tôi sợ ánh mắt anh nhìn tôi lần nữa khi tôi không đủ mạnh để ở lại."

Tôi giữ tờ giấy đó đến tận hôm nay. Dù cậu chưa từng biến mất lần nữa.

Dù chúng tôi đã chia tay vào mùa đông sau đó.

Dù Dazai , trong một khoảnh khắc rất ngắn, đã thật sự chọn rời đi.

___

Tôi không dự đám tang của cậu. Không đến viếng. Không nhìn gương mặt lần cuối.

Tôi sợ nếu tôi đến, tôi sẽ tha thứ cho cậu vì đã buông tay điều tôi chưa bao giờ muốn làm.

Nhưng vào mùa hạ năm nay, lần thứ mười ba kể từ khi tôi gặp cậu ở trạm xe buýt, tôi vẽ lại bức tranh đầu tiên.

Không màu lem. Không ánh mắt chết.

Chỉ là một người con trai mặc áo phông trắng, ngồi trên sân thượng, tay cầm bật lửa. Cười, như thể chưa từng tổn thương.

Bức tranh ấy, tôi đặt tên là

"Người tôi từng giữ sống và yêu đến tận cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co