Truyen3h.Co

CHUUDAZ | Eunoia

ⵊⵊ

blueniast

Chiều ấy, mưa không lớn nhưng đủ để phủ một màn sương xám lên bầu trời thành phố. Những con hẻm cũ kỹ loang lổ nước, phản chiếu ánh đèn neon lập lòe từ những quán rượu ngầm. Nakahara Chuuya bước ra từ một tiệm bar vắng, mùi khói thuốc còn vấn vít trên cổ áo sơ mi sẫm màu.

Anh vốn không định quay về Yokohama.

Nhưng rồi lại quay về.

Vì ai đó.

Người từng cười giữa những lần mưu sát, người từng ngồi trên lan can tầng thượng cũ mèm mà nói "Chết có khi không đáng sợ bằng việc sống mãi không có ai tìm ra lý do tại sao mình tồn tại."

Dazai Osamu.

Lần cuối gặp hắn, là một vụ nổ.

Một trận đánh giả như kẻ thù mà lại thật như người yêu cũ chẳng nói lời chia tay.

Và rồi, hắn biến mất. Không một lời, không một dấu vết.

Chuuya từng nghĩ Hắn chết thật rồi.

Mà lòng thì trống rỗng như thể một phần bản thân cũng theo đó mà hóa thành khói.

____

Nơi Chuuya tìm thấy hắn lần nữa là một căn phòng trọ mục nát nằm sát bờ cảng, nơi những kẻ lang thang chẳng thèm liếc mắt qua. Dazai ngồi trong bóng tối, thân hình gầy rạc cuộn lại trên sàn gỗ, ánh mắt dán vào vết rách trên trần nhà.

"Chết hụt không làm cậu thông minh ra à?" giọng Chuuya vang lên như rượu đắng, rát nhưng thật.

Dazai không quay đầu, chỉ cười khẽ

"Thật ra... tôi đã chết một lần rồi. Chỉ là cơ thể này chưa kịp nhận ra"

Chuuya không nói gì. Anh không quen đối diện với những vết thương của mình, hoặc của hắn. Nhưng khi đến gần và thấy cổ tay Dazai băng tạm bằng vải áo, vết máu đã khô lại như bông hoa chết héo, lòng anh lạnh đi từng tấc.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tha cho cậu chỉ vì cậu muốn chết à?"

Dazai quay sang. Mắt hắn đỏ, không rõ vì nước hay vì máu. Một nụ cười méo mó nở ra

"Tôi chỉ muốn tìm một nơi để tan biến. Nhưng tôi quên mất cậu luôn là kẻ kéo tôi lại, Chuuya."

"Chúng ta là gì hả, Chuuya? Là kẻ thù à? Là những người từng song hành? Hay là hai kẻ lỡ yêu nhau trong khoảnh khắc sai?"

Chuuya ngồi tựa vào tường, châm thuốc, lặng thinh.

Anh không giỏi với những câu hỏi như thế. Không giỏi với những thứ mỏng manh như cảm xúc. Nhưng khi thấy Dazai cứ cười trong hoang tàn như thể đang chờ ai đó dứt khoát từ bỏ mình, anh chỉ khẽ nói

"Tôi không biết chúng ta là gì. Nhưng nếu có một điều tôi chắc, thì là... tôi không thể để cậu chết"

Dazai im lặng. Nụ cười trên môi hắn chậm rãi biến mất như tro bụi sau một điếu thuốc tắt lửa.

Họ ở lại trong căn phòng đó đêm ấy.

Không ân ái. Không lời hứa.

Chỉ có một kẻ ngồi chạm lưng vào tường, tay nắm lấy cổ tay người kia thật chặt. Như thể sợ hắn sẽ tan biến giữa lúc mình ngủ quên.

Những ngày sau, Dazai sống lại từng chút một.

Hắn vẫn đùa cợt, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lạc hướng, như đang nghe thấy tiếng gọi từ một vực sâu nào đó.

Chuuya nhận ra. Và anh không cản.

Anh chỉ đi cùng, mỗi khi Dazai biến mất khỏi thành phố một đêm, chỉ để đứng lặng trên cầu cảng nhìn mặt nước tối như lòng bàn tay.

"Có khi tôi không tìm được lý tưởng sống nào cả." Dazai nói.

"Vậy cậu sống vì tôi." Chuuya đáp.

Dazai cười. Nhưng không phải là nụ cười trống rỗng như trước.

"Tôi từng nghĩ nếu không thể chết, tôi thà hủy hoại mọi thứ."
"Nhưng khi nhìn thấy cậu tìm tôi... tôi mới nhận ra, mình đã từng được ai đó yêu nhiều đến thế nào."

___

Một chiều mưa sau đó, Chuuya kéo Dazai vào vòng tay, không nói lời nào. Dazai không chống cự. Hắn tựa đầu vào vai người kia, để mặc mưa làm ướt mái tóc. Trong im lặng, họ ở gần nhau hơn bất kỳ khoảnh khắc nào giữa chiến trường.

"Cậu lạnh lùng lắm đấy, Chuuya."

"Còn cậu thì luôn cố giấu việc mình sắp gãy."

"Chúng ta là hai kẻ vỡ vụn."

"Nhưng mảnh vỡ của cậu... tôi sẽ nhặt hết. Dù có cắt tay mình cũng được."

__

Lúc ấy, Dazai khóc.

Không ồn ào. Không nước mắt.

Chỉ là cơ thể khẽ run lên, và cái siết tay vào vạt áo Chuuya thật chặt như thể hắn đã tìm được nơi để không chết, mà cũng không cần sống một mình nữa.

___

"Cậu có biết điều khiến tôi sợ nhất không, Chuuya?"
"Không phải là chết. Mà là đến cuối cùng, không ai nhớ rằng tôi từng muốn được sống."

__

Một đêm mùa thu. Căn phòng nhỏ, ánh đèn mờ, tiếng rượu rót vào ly vang rất khẽ.

Dazai dựa đầu vào vai Chuuya, giọng mệt

"Nếu mai tôi không tỉnh lại..."

Chuuya ngắt lời hắn

"Thì tôi sẽ đi cùng."

Dazai bật cười trong lồng ngực người kia.

"Tôi biết cậu nói thật. Đó là lý do tôi muốn tỉnh lại."

______

Mùa đông ở Yokohama lạnh hơn những năm trước.

Gió len vào từng kẽ áo, mang theo hơi ẩm và mùi biển muối lặng người. Căn hộ Chuuya sống nằm trên tầng cao, cửa kính mờ hơi nước, ngoài ban công có một chậu hoa cúc trắng khô quắt nhưng chưa rụng.

Dazai dạo này không còn ra bến cảng giữa đêm.

Không còn ngồi trên lan can tầng thượng với một cái nhảy trong mắt.

Hắn bắt đầu đi làm lại không phải tổ chức, không phải mưu mô. Một tiệm sách cũ ở cuối phố, nơi lũ mèo ngủ quên trên giá văn chương cổ điển và bọn trẻ đến mượn sách thơ.

Người chủ tiệm không biết hắn là ai. Cũng không hỏi. Chỉ cần có người trông quán và biết đọc, thế là đủ.

"Chán nhỉ." Dazai lười biếng than, nằm dài sau quầy, nhìn Chuuya ghé qua mang theo cà phê ấm trong buổi chiều nhạt nắng.

"Cậu sống thêm được ba tháng rồi." Chuuya thả cốc cà phê xuống bàn gỗ cũ, ánh mắt vẫn không thay đổi, lạnh như sắt nhưng đau thương cũng nằm đâu đó trong viền mi mắt.

"Ba tháng không chết. Kỷ lục của tôi đấy." Dazai bật cười.

"Đừng tự hào kiểu đó."

"Thì tôi không biết tự hào chuyện gì khác"

Chuuya không trả lời. Chỉ ngồi xuống, lặng lẽ như thể lần nào cũng là lần đầu. Ánh mắt anh chạm vào dấu sẹo mờ dần trên cổ tay Dazai, nơi từng có vết cứa như chữ ký của sự bỏ cuộc.

"Cà phê đắng"

"Tôi không bỏ đường."

"Cũng không cần."

Một khoảnh khắc rất nhỏ, Dazai nhìn anh, không cười. Chỉ là một cái nhìn rất nhẹ, như thể đang cẩn trọng cân nhắc có nên nói điều này không?

Rồi hắn thì thầm

"Cậu biết vì sao tôi vẫn còn ở đây không, Chuuya?"

"Vì có người chưa từ bỏ tôi."

________

Đêm đó, trời có tuyết nhẹ.

Lần đầu tiên sau bao năm, Chuuya để Dazai tựa đầu vào vai mình khi xem phim cũ.

Không ai nói gì.

Màn hình phản chiếu ánh sáng lên gương mặt mỏi mệt của Dazai, còn tay Chuuya siết nhẹ vai người kia như thể vô thức. Một kiểu chạm khẽ để kiểm tra cậu vẫn ở đây, thật sự ở đây.

"Chuuya."
"Ừ?"
"Nếu một ngày tôi lại muốn biến mất..."
"Tôi sẽ đi tìm cậu. Dù có phải đào cả thành phố lên."

---

Căn phòng ngủ nhỏ, giường đơn giờ thành giường đôi, không vì lý do xác thịt. Mà vì Dazai sợ ngủ một mình.

Có đêm, hắn lại mơ.

Mơ về những lần chết hụt. Mơ về tuổi trẻ bỏ trốn trong những trò đùa chết người. Mơ thấy mình chìm vào biển, không ai kéo lên.

Chuuya thường không đánh thức hắn.

Chỉ nắm tay hắn thật chặt dưới lớp chăn, chờ hắn tự tỉnh lại.

Rồi nói, không cần nhìn

"Cậu không đơn độc nữa đâu."

---

Một lần, khi trời chuyển xuân, Dazai mở cuốn sổ mới.

Trong đó, hắn viết những điều rất nhỏ

"Hôm nay uống cà phê với Chuuya."

"Chibi ghét loại bánh tôi thích."

"Chuuya không nói yêu, nhưng luôn mang ô."

Hắn gọi đó là sổ sống để ghi lại lý do tồn tại, đề phòng quên mất.

Chuuya nhìn lướt qua. Có một trang khiến anh đứng lặng.

"Nếu tôi chết vào năm hai mươi ba tuổi như từng tính, tôi đã không biết được cảm giác được ai đó nắm tay trong yên lặng cũng có thể khiến mình thấy ấm như sống giữa mùa hè."

___

Có những người không cần cứu cả thế giới.

Chỉ cần giữ được một người khỏi ngã xuống lần nữa cũng đã đủ để sống, và để sống thay cả những mùa trước đó đã lỡ tay bỏ qua nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co