Truyen3h.Co

CHUUDAZ | Eunoia

ⵊⵊⵊ

blueniast

CHUYỆN MÙA ĐÔNG Ở PHÒNG 302

1.

Tuyết rơi lần đầu ở Yokohama vào một buổi sáng thứ Ba.

Nakahara Chuuya tỉnh dậy khi điện thoại rung. Mắt còn nhắm, tay anh quờ quạng, tưởng báo thức, nhưng rồi màn hình hiện lên cái tên mà anh đã lưu bằng ba biểu tượng cảm xúc: “💣🧣🍷”.

[Dazai Osamu - Cuộc gọi đến]

"Đừng bảo là cậu lại bị mắc kẹt ngoài đường tuyết vì lười mặc áo ấm" Chuuya gằn giọng, dù âm thanh từ cổ họng nghe nhiều phần mệt mỏi hơn là giận dữ.

"Không~ tôi chỉ đang đứng ngoài ban công ký túc, tay cầm cốc cà phê nguội, chờ một thiên thần cõng tôi về nhà thôi" Dazai cười, giọng nửa như đang run, nửa như cố tình tỏ ra thảm hại.

Chuuya dừng lại vài giây. Anh thở ra khói trong căn phòng lạnh và chửi thề nho nhỏ, rồi đứng dậy mặc áo khoác.

"Đừng có tự gọi mình là thiên thần nữa, đồ khốn"  anh nói, nhưng tay thì với lấy chìa khóa xe.

___

2.

Dazai sống ở tầng ba ký túc xá của nhân viên. Một căn hộ nhỏ, đơn sơ, với cây xương rồng chết khô và tủ sách lệch hẳn sang một bên. Cậu ta vẫn như cũ gầy hơn mức an toàn, tóc rối và cổ áo luôn lệch.

Chuuya bấm chuông ba lần. Không có ai mở cửa.

Và rồi, như một cảnh phim hài đen trắng cũ kỹ, Dazai từ trên ban công thò đầu ra, tay vẫy vẫy yếu ớt. "Chuuyaaaa~ cứu tôi vớiiiii~"

"Cậu đóng băng chết ngoài đấy luôn đi!"

Nhưng chưa đầy hai phút sau, Chuuya đã ở trong phòng, quấn cho Dazai hai lớp khăn len và nhét một chai nước nóng vào tay cậu.

"Cậu đúng là kiểu người mà nếu sống một mình thì có ngày chết lạnh vì không tìm được dép" Chuuya nói, tay vẫn bận tháo găng.

Dazai ngồi trên sofa, hơi nghiêng đầu.

"Chết vì lạnh, nhưng được nhìn thấy cậu trước khi chết thì cũng không tệ."

Chuuya liếc mắt. Tôi thề là một ngày nào đó tôi sẽ lấy cái đầu trọc của cậu làm gạt tàn."

"Vậy thì phải để tôi sống đủ lâu để hói đã."

___

3.

Chiều hôm đó, tuyết phủ kín cả con đường từ ký túc xá đến quán rượu gần nhất. Hai người quyết định ở nhà, nấu mì, uống trà, và xem một bộ phim cũ mà Dazai khăng khăng là "kinh điển".

Cậu ta ngủ gật giữa chừng.

Chuuya không đánh thức cậu. Anh kéo nhẹ chiếc chăn mỏng phủ lên vai Dazai, chỉnh cho chiếc khăn len không lệch khỏi cổ, rồi ngồi yên ngắm cậu ta trong vài phút.

Trời ngoài kia vẫn rơi tuyết, nhưng không gian trong phòng ấm lạ lùng.

"Lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi ghét cậu đến mức chỉ muốn đấm cho một trận rồi đi về" Chuuya thì thầm. "Nhưng giờ thì… tôi vẫn muốn đấm. Nhưng là để đánh thức cậu dậy mỗi sáng."

___

4.

Tối đến, Dazai tỉnh dậy với tiếng nhạc nhẹ vang lên từ loa nhỏ. Cậu dụi mắt, khàn giọng

"Chuuya… Cậu không đi à?"

"Trời như này? Tôi đi rồi ai gánh xác cậu nếu lại ngất xỉu vì đói giữa nhà bếp?" Chuuya ngồi gần bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách mở dở.

Dazai bật cười khẽ, rồi chồm dậy khỏi sofa, đi tới ngồi đối diện anh. Cậu nhìn Chuuya một lúc lâu, chẳng nói gì. Và khi Chuuya sắp nổi cáu thì Dazai mới cất tiếng

"Cậu biết không, Chuuya… ở cạnh cậu thế này khiến tôi cảm thấy như... bản thân không còn là một mớ hỗn độn nữa."

Chuuya ngẩn ra, lặng đi.

Và rồi, không nói thêm gì, anh nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Dazai.

Không vội vã, không sâu sắc, không cháy bỏng.

Chỉ là một lời chạm khẽ như chạm vào tuyết đầu mùa.

___

5.

Cả hai ngồi bên cửa sổ tới khi đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Dazai gục đầu lên vai Chuuya, mùi bạc hà từ trà vẫn còn phảng phất.

"Chuuya này?"

"Hử?"

"Nếu tôi là mùa đông… cậu có còn ở lại không?"

Chuuya im lặng. Anh rút một điếu thuốc, rồi không châm lửa, chỉ để trên tay, nghĩ ngợi. Sau cùng, anh đáp, chậm rãi

"Nếu cậu là mùa đông… thì tôi là người sẽ học cách mặc ấm."

"Tôi không bỏ đi. Tôi chỉ tìm cách để ở lại mà không bị lạnh đến chết."

___
6.

Sáng Hôm Sau

Dazai tỉnh dậy với cổ hơi cứng và mùi bạc hà vương vất quanh mũi. Cậu co người lại trong chăn  một chiếc chăn dày hơn bình thường, chắc chắn là không phải của mình.

Ngay bên cạnh, Nakahara Chuuya vẫn còn ngủ, tóc xõa lòa xòa trên trán, mặt cau có như đang mơ thấy ai đó đậu xe sai luật.

Dazai ngước nhìn trần nhà, rồi khẽ xoay người lại gần anh, gối đầu lên cánh tay Chuuya một cách rất tự nhiên, như thể việc đó đã từng xảy ra cả nghìn lần trước đây.

"Chuuya, dậy đi... Cậu đang chiếm giường tôi một cách bất hợp pháp."

Chuuya không mở mắt, chỉ lầu bầu "Câm mồm. Giường này tôi mua."

"Chuuya mua giường tôi?!"

"Không, tôi mua cái này tặng cậu dịp Noel năm ngoái, cậu không nhớ à? Tất nhiên là thuộc quyền sở hữu tạm thời của tôi."

"Trời ơi, quan hệ chúng ta có hợp pháp không vậy?"

"Còn hợp pháp hơn cái cơ thể cậu, lúc nào cũng lạnh như cá ngừ cấp đông."

__

7.

Trong bếp, Dazai cố gắng pha trà nhưng lại đổ nước sôi ra sàn. Chuuya lết vào, quấn chăn như bánh chưng, nhìn hiện trường với ánh mắt như nhìn một vụ án mạng.

"Đây là lý do tôi không để cậu chạm vào lửa" anh nói, giọng khản ngủ. "Thêm lần nữa là tôi nhốt cậu trong phòng với một cái bình giữ nhiệt thôi."

"Tôi chỉ đang muốn tạo cảm giác ‘sống chung’ thôi mà." Dazai nháy mắt.

"‘Sống chung’ là cùng ăn sáng, không phải cùng đi cấp cứu."

___

8.

Sau bữa sáng tạm gọi là “sống sót được”, cả hai nằm dài trên sofa, đắp cùng một chăn, xem lại phim cũ. Dazai thì thầm

"Nếu bây giờ có một cái khung hình đóng băng khoảnh khắc này, chắc tôi sẽ treo nó ngay giữa phòng khách. Ghi chú bên dưới ‘Khoảnh khắc Chuuya chưa hét vào mặt tôi trong 10 phút’."

Chuuya nhìn Dazai một lúc.

Rồi đặt cốc trà xuống bàn.

Và cúi người hôn Dazai lần nữa.

Lần này không còn chạm nhẹ. Là một nụ hôn đủ chậm để biết mình đang tỉnh, đủ sâu để Dazai không còn nghĩ ra trò đùa nào nữa.

Đến khi họ tách ra, Dazai cười, hơi ngượng "Ồ… Chuuya này…"

"Ừm?"

"Cậu đang hủy diệt định nghĩa ‘người bạn cùng phòng hay cáu’ trong đầu tớ đấy."

"Thế thì cập nhật định nghĩa đi. Từ giờ ‘người yêu dễ nổi nóng nhưng hôn giỏi.’"

___

9.

Tối đó, Dazai nhét thêm một chiếc bàn nhỏ vào sát cửa sổ. Cậu bày trà, hai chiếc cốc sứ, và vài cái bánh quy vụn. Chuuya nhìn bàn trà, rồi liếc người đang hí hoáy chỉnh góc.

"Làm trò gì đấy?"

"Anh không thấy sao? Đây là ‘trạm hậu cung chính thức’. Đặt tên là Trạm 302."

"…Cái gì cơ?"

"Là nơi mỗi sáng chúng ta sẽ uống trà, bàn về ai là người yêu ngoan hơn, và ai là người phải nấu bữa tối."

"…Cậu định nuôi cả một đám ở đây à?"

"Không, hậu cung chỉ có một mình Chuuya thôi. Nhưng tôi thích gọi vậy cho có khí chất vương giả."

Chuuya bất lực thở dài. Nhưng tối đó, anh vẫn ngồi cùng Dazai bên cửa sổ, cốc trà nghi ngút khói, ngón tay vô thức đan vào tay nhau.

___

10.

Trước khi đi ngủ, Chuuya đứng tì vào cửa, tay vắt áo khoác. Dazai tựa vào cạnh bàn, mỉm cười.

“Ngày mai tuyết vẫn rơi đấy."

"Ừ thì?"

"Thì… ở lại thêm một hôm nữa đi."

Chuuya không nói. Anh bước lại, áp trán vào trán Dazai, ngắn gọn

"Nếu tuyết còn rơi, tôi còn ở lại."

Dazai cười, khẽ khàng.

"Vậy mong trời cứ đổ trắng suốt mùa này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co