Circle(1)
Hôm nay Moon Hyunbin đi họp nhóm bạn thân đại học. Lần đầu tiên sau 5 năm tốt nghiệp. Thật ra, mỗi năm cuộc họp này đều được tổ chức, chỉ là Hyunbin đi Pháp lập nghiệp nên gần như vắng mặt hoàn toàn. Và theo lời của lớp trưởng Yunseong thì, "mày không phải là đứa duy nhất không xuất hiện".
Hyunbin về lại Hàn Quốc một tuần trước khi Yunseong gọi bảo rằng sẽ họp team cũng như chào đón cậu trở về. Đương nhiên cậu sẽ chẳng thể từ chối cuộc gặp này vì đã một thời gian quá dài rồi cậu không tụ tập cùng mọi người.
Báo thức reo inh ỏi, khiến cậu giật mình mở mắt thức dậy. Đã bốn giờ chiều rồi. Trời mùa đông lạnh rét, lúc này Hyunbin chỉ muốn cuộn mình trong chăn. Lại nhớ, những ngày đông ở Paris cậu luôn đóng cửa tiệm bánh ngọt của mình một vài ngày chỉ vì cậu muốn lười biếng ở nhà cảm nhận cái giá rét của mùa đông nước Pháp. Dù đã trải qua 5 cái mùa đông tại kinh đô thời trang này, nhưng thú vui đó vẫn làm cậu cảm thấy vui vẻ như lần đầu tiên.
Hyunbin chậm chạp rời khỏi giường, uể oải đi vào rửa mặt. Ba mươi phút sau cậu trở ra, choàng thêm một cái áo len mỏng rồi bước xuống bếp. Hình ảnh vị lớp trưởng họ Hwang, cũng là bạn thân suốt mấy năm đi học của cậu cao cao tại thượng ngồi một cục ở phòng khách làm cậu giật bắn người, mém chút nữa thì đã la lên có trộm rồi.
- Hwang Yunseong...mày làm sao vào được nhà tao?
- Thì trước khi mày đi Pháp, mày chả để lại mật khẩu cho tao trông nhà còn gì. Họ Hwang kia bình tĩnh nhắp một ngụm cacao, mắt vẫn dán chặt vào trang giấy đang đọc mà trả lơi
Còn cậu thì đang đứng ngẩn ra sắp xếp lại mớ trí nhớ lộn xộn trong đầu của mình.
- Ờ rồi mày sang đây làm gì? Đã tới giờ hẹn đâu.
- Theo lời Mini, lát nữa hộ giá mày đến chỗ họp nhóm.
Xém chút nữa thì cậu quên mất, Yunseong là người yêu của đứa em cùng hội với mình. Đầu óc sao mà. Cậu khẽ thở dài, đi vào bếp pha cho mình một cốc trà hoa. Cậu thích trà hơn bất kì một loại thức uống mùa đông nào.
- Trà?
- Ừ trà, có vấn đề gì à?
- Tao nhớ mày không thích trà.
- Đã từng...
Hyunbin từng ghét trà. Cậu không thích cái đắng chát ở hậu vị. Nó khiến cậu không hề cảm thấy thoải mái. Nhưng đời mà, có cái câu "ghét của nào, trời trao của đó", từ một đứa không hề thích trà, sau 5 năm cậu lại là một người thích tất cả các vị trà. Là bởi vì, trà chính là người vạn duy nhất của cậu những năm tháng cô đơn ở mảnh đất Pháp hoa lệ rực rỡ.
- Thôi lên chuẩn bị đi. Sắp tới giờ rồi.
Cậu biết Yunseong chờ đợi một câu chuyện từ cậu, nhưng có lẽ không phải là bây giờ. Trong đáy mắt của Yunseong, Hyunbin nhận ra được buổi họp lớp hôm nay sẽ có điều gì đó dành riêng cho cậu. Một điều rất đặc biệt.
Không mất quá lâu cho việc sửa soạn, Hyunbin chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đen trơn cùng quần tây đen ống rộng, măng tô đen khoác ngoài. Tuy đơn giản nhưng vẫn rất fancy. Như cái cách mà từ trước đến nay mọi người hay gọi cậu là fashionista.
Yunseong chở cậu đến địa điểm họp nhóm. Trái với sự lo lắng của cậu,mọi người đều rất vui khi nhìn thấy cậu xuất hiện. Hyunbin cảm thấy nhẹ nhàng hơn, mỉm cười chào tất cả mọi người.
- Tao vẫn cứ nghĩ thằng Yunseong nó đùa thôi cho đến khi mày đứng trước mặt tao bằng xương bằng thịt. Lại một cậu bạn họ Hwang khác tay vừa rót vang vừa nói. Là Hwang Hyunjin, cậu bạn ngày trước luôn nổi bần bật với vẻ ngoài lung linh của mình.
- Thông báo của lớp trưởng mà tụi mày không tin luôn? Cậu cười cười hỏi.
- Năm nào tụi này cũng quên mất nó là lớp trưởng. Cậu bật cười, cậu bạn to xác Yoon Sanha vẫn luôn đáng yêu như thế.
- À, mày về bao giờ thì đi. Han Jisung hỏi, tay vẫn đang nướng thịt.
- Tao...không đi nữa. Cậu siết chặt ly rượu nặng trĩu nói.
Và vẫn như trước đây, mỗi khi cậu muốn tâm sự, những con người này vẫn sẽ hành động như thế này. Dừng lại tất cả mọi hành động đang làm, chỉ để lắng nghe.
- Nói đi, tụi tao nghe đây.
- Tao đã từng nghĩ tao sẽ rất mạnh mẽ khi rời đi cho đến khi tao nhận ra tao đã luôn rất cô đơn khi ở đó, mặc dù xung quanh tao có rất nhiều tốt.
- Ra đó là lí do mày bắt đầu uống trà.
Cậu lặng lẽ gật đầu.
- Hyunbin...Hyunjin khẽ giọng gọi.
- Năm đó vì Koo Jungmo mà mày trốn chạy đến Pháp đúng không?
Câu hỏi của Hyunjin khiến mọi thứ bỗng dưng trầm xuống. Nhưng sự thật là Hyunjin đã đúng...cậu trốn chạy vì không đủ can đảm để đối diện.
- Tao muốn quên, nhưng hoá ra tao chỉ càng nhớ thêm.
Cậu cười. Một nụ cười đầy chua xót. Paris diễm lệ, mê hoặc lòng người. Nhưng cậu chạy đến đây không phải vì lòng yêu mến, cũng không phải vì muốn thử sức ở một môi trường mới. Cậu đến đây để chạy trốn. Trốn khỏi cái mối quan hệ lấp lững dày vò nhau mỗi ngày của cậu và đối phương...
Nhưng mà, lạ thay hôm nay Koo Jungmo cũng không xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co