Truyen3h.Co

Chuyện chúng mình

Circle(2)

cherryblossom1_6

Chiều hôm đó Seoul mưa như trút nước. Bầu trời xám xịt như thể sắp có một cơn bão mạnh nào đó sẽ ghé ngang đây. Mưa to lắm, trắng xoá cả một bầu trời. Vậy mà, Koo Jungmo vẫn che dù đi đến điểm hẹn để gặp cậu. Người này là thế, chưa một lần nào lỡ hẹn với cậu.

Hyunbin nhớ rõ, ngày hôm đó cậu chọn ngồi trong một góc khuất của May dù cho quán chẳng có một vị khách nào. Thú thật, cậu đã nghĩ rằng Jungmo sẽ chẳng đến đâu vì mưa to thế kia mà Jungmo thì ghét mưa lắm. Người ấy, không thích sự ẩm ướt. Dù thế cậu vẫn kiên nhẫn đợi, cốc cacao vơi đi một nữa thì Jungmo xuất hiện.

"Koo Jungmo...tao thích mày"

Chiều mưa tháng tám đó, cậu đã tỏ tình. Dẫu cho cậu sợ rằng, chẳng may cơ hội làm bạn cũng sẽ mất đi. Nhưng nếu không phải lần đó thì sẽ chẳng còn lần nào để Hyunbin có thể nói ra điều này với đối phương. Ngày mai chưa chậm, ngày mốt cũng vẫn sẽ như thế nhưng đến khi Jungmo có một mối quan hệ yêu đương thì lúc đó đã chậm rồi. Vậy nên, Hyunbin sợ thời gian sẽ chẳng đợi mình.

Mà ai nào có hay, Jungmo chẳng đáp lại. Chỉ ngồi đó lặng yên nhìn ra ngoài cửa kính. Tâm bình thản như chưa hề nghe bất kì điều gì. Từ chối hay đồng ý, không có lấy một câu trả lời rõ ràng.

Sau đấy...cả hai lánh mặt nhau. Lòng ngỗn ngang biết bao nhiêu là thứ. Nhưng lại không còn tự tin để đối mặt. Mọi thứ cứ thế, theo dòng chảy của thời gian mà bị cuốn đi. Câu trả lời vẫn là một con số 0 tròn vành. Hyunbin không biết trong lòng Jungmo thế nào...mà cũng chẳng ai biết được.

                                         ******
Tất cả những ai hiện diện ở đây đều không biết đến sự việc ngày hôm đó. Bọn họ chỉ biết, hai nhân vật chính đều chỉ để lại vài câu tạm biệt sơ xài rồi rời khỏi đất Hàn. Nhưng họ biết, hai con người này vì nhau mà trốn chạy khỏi thực tại.

- Vậy liệu mày có biết, Mogu cũng chạy đến Ý để trốn không? Vài ngày sau khi mày đi.

- Hả? Hyunbin ngẩn mặt nhìn thẳng vào mắt Jisung hỏi lại.

- Mày vì nó chạy đi Pháp, nó vì mày mang người đến Ý. Rốt cuộc tụi bây vì điều gì mà phải dằn vặt nhau như vậy? Jisung đáp lại, tone giọng đều đều trách móc.

- 5 năm qua Jungmo cũng chưa từng xuất hiện. Yunseong tiếp lời.

Nhưng mà, Jungmo chạy trốn vì lí gì? Người đau nhất chính là cậu. Hà cớ gì Koo Jungmo phải chạy trốn.

- Tao đã nói, tao thương nó. Nhưng Mogu nó im lặng. Không đồng ý cũng không từ chối.

Jisung, Hyunjin, Sanha, Bomin và cả Yunseong đều quay sang nhìn cậu. Không ai ngờ rằng điều này đã xảy ra. Họ vẫn cứ nghĩ cả hai tự chôn vùi tình cảm của mình rồi day dứt nhau.

- Lát nữa, nó sẽ tới đấy.

-... cậu nhất thời không biết phải nói gì.

- Nó vừa về hôm qua, gọi cho tao rồi tao bảo nó hôm nay hãy đến đây. Nhưng tao không nói là sẽ có mày dù tao biết mày sẽ đến.

Bomin luôn thế, hành động một cách dứt khoác.

Và rồi, người đến thật. Giản dị với áo sơ mi xám ngắn tay, quần kaki và đôi converse đã cũ.

Jungmo đương nhiên là bất ngờ khi nhìn thấy sự có mặt của Hyunbin.

- Ồ đến thật rồi này. Sanha lên tiếng đầu tiên.

- Đâu thể vắng mặt được.

- Mày chả vắng 5 năm rồi còn gì. Bomin cố tình gắp thức ăn cho Hyunbin, sẵn tiện đá kháy Jungmo một câu.

- Idol họ Choi có thời gian để đến hả?

- Tao muốn là có...Bomin từ lúc nghe Hyunbin nói rằng đã tỏ tình nhưng không nhận được câu trả lời liền lộ rỏ vẻ không thoải mái với nhân vật họ Koo tên Jungmo.

- Hyunbin cũng có mặt này.

- Ừ, tao cũng vừa về.

Hyunbin không biết bản thân mình bây giờ đang cảm thấy như thế nào nữa. Ngần ấy thời gian cậu chạy trốn cũng không thể giúp cậu quên hay vứt bỏ đi thứ tình cảm sâu đậm này. Và sự thật là đối phương xuất hiện trước mặt cậu bằng xương bằng thịt và một lần nữa người đó vẫn vui vẻ như thể trong kí ức của người chưa hề tồn tại chiều mưa hôm đó.

Người như vậy, chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao...

Hyunbin nữa muốn rời đi nữa muốn ở lại. Nếu bảo không nhớ người kia thì là nói dối, nhưng thực tại lại không muốn đối diện với Jungmo. Não bộ của cậu đang có một trận nội chiến đấu tranh dữ dội giữa lí trí và con tim. Việc ngồi cùng Jungmo, giữ bình tĩnh, tỏ vẻ bình ổn với mọi thứ thật quá giới hạn của cậu, nhưng rời đi cũng không phải là điều nên làm.

Cuối cùng, Hyunbin chọn ở lại sau cái xoa lưng trấn an của Hyunjin. Từ trước đến nay Hyunjin vẫn luôn như thế, luôn dịu dàng bảo vệ cậu khỏi sự khắc nghiệt của yêu đương. Hyunjin từng nói rằng: "tao sẽ xiên chết thằng Mogu nếu nó không đối tốt với mày", và cậu bạn của Hyunbin lúc này cũng đang cố giữ cho mình thật bình tĩnh để không phải động tay nơi đông người.

- Mày đến Ý làm gì? Yunseong hỏi, hỏi thay cho cậu.

- Mở một Korea lounge. Thử chút gì đó mới mẻ.

Cái cách người kia bình thản thật khiến cậu cảm thấy như bản thân bị đâm một nhát dao đau đến tận cùng.

- Mắc gì?

- Tao thích...

Hyunbin bật cười với câu trả lời vỏn vẹn vài chữ của Jungmo. Đối phương khó hiểu nhìn cậu, những người còn lại đều nhận ra nụ cười đó của Hyunbin, cay đắng đến nhường nào.

- Thôi đang vui, uống đi mấy đứa.

Sanha cảm thấy nếu cứ để cái không khí ngột ngạt này tiếp diễn, thì không nhanh không chậm một lát nữa sẽ có động tay động chân thôi. Mà ở cái bàn này hiện tại toàn người nổi tiếng nên liền lên tiếng xoa dịu tình thế.

Hyunbin tạm thời cũng gạt đi mọi thứ mà tiếp tục cuộc vui.

Người ta nói rằng, mọi lời khi say là thật lòng nhất và cồn là chất xúc tác hoàn hảo cho sự can đảm.

Moon Hyunbin trong cơn say ngà ngà, nặng trĩu giọng hỏi đối phương.

- Jungmo, tao mới là người đau lòng nhất. Mày vì cớ gì mà chạy trốn?

Jungmo gục đầu im lặng...

- Tới bây giờ mày vẫn bình thản như thể chiều hôm đó không hề tồn tại trong trí nhớ của mày. Tình cảm của tao...mày xem nó là gì vậy?

Hyunbin nhờ men rượu lôi hết ấm ức của mình ra đối chất, đợi chờ một lời giải thích thoả đáng. Thú thật dù đã thế nhưng cậu lại cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng câu trả lời của đối phương sẽ tàn nhẫn như cái cách mà người đã làm suốt năm năm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co