"Wait"(3)
Bốn giờ sáng, Hyunbin mơ hồ cảm nhận được bàn tay mình nắm đang chậm chạp chuyển động. Em liền giật mình tỉnh giấc. Người đang khó khăn mở mắt, các ngón tay cũng nặng nề động đậy. Em đứng đó, một chút kiên nhẫn đợi người.
Và cuối cùng, người tỉnh rồi.
- Jungmo, nhận ra anh không?
Hyunbin gọi Yohan cùng Yunseong đến kiểm tra sơ bộ, tháo ống trợ thở khi người vừa mở mắt ra. Em đứng sang một bên, lặng yên nhìn.
- Em không bị mất trí nhớ. Jungmo cố cười đáp lại.
- Mày lái xe kiểu gì để bê bết thế này đến gặp tao? Yunseong cau mày hỏi.
- Va chạm với xe đi ngược chiều.
- May là cấp cứu kịp đấy.
- Cái mạng tao còn lớn lắm.
- Ừ, đương nhiên phải lớn để sống sót mà xin lỗi rồi cho Hyunbin một câu trả lời rõ ràng chứ. Ai đâu đợi mày hoài. Hên cho mày là mày nằm đây chứ mà lành lặn là tao tống cho mày vài cú đấm rồi thằng khốn. Yunseong bỗng dưng nghiêm túc nói khiến em đứng phía sau cũng cảm thấy bất ngờ.
- Thôi đi ra ngoài cho hai đứa nó nói chuyện. Yohan phủi tay rồi đẩy Yunseong ra ngoài.
Thoáng chốc nụ cười vui vẻ lúc nãy của Jungmo vụt tắt đi, cả cơ thể gắng gượng thẳng dậy tựa vào đầu giường bệnh.
- Sao đứng đó? Jungmo hỏi khi thấy Hyunbin yên lặng đứng chôn chân một chỗ nhìn mình.
Em tiến tới ngồi xuống, đôi mắt mang chút giận dữ nhìn thẳng vào mắt Jungmo.
- Mày, sao có thể ích kỷ đến như vậy hả Mogu?
- Tao...
- mày mất tích, một cuộc gọi hay một lời nhắn cũng không có. Mày có biết tao hoảng sợ như thế nào không Mogu. Mày có biết tao đã trải qua quãng thời gian đó khó khăn lắm không hả.
Giọt nước tràn ly, em mạnh mẽ dồn nén suốt 2.190 ngày, lúc này trước mặt Jungmo, bản thân em không thể kiên cường thêm một phút nào nữa. Như một quả bóng căng khí vỡ ra, bao nhiêu uất ức suốt ngần ấy năm khiến em bật khóc nức nở.
- Tao...xin lỗi.
Jungmo cúi gằm mặt, cũng không thể bao biện cho hành động của mình chỉ có thể nói xin lỗi dù bản thân biết nó vô dụng.
- Tao đợi mày 6 năm trong vô vọng. Đổi lại là sự im lặng và một câu xin lỗi đơn giản của mày. Công bằng ở đâu cho tao?
- Hyunbin...tao không đủ can đảm đối diện với mày.
- Mày hèn nhát không có nghĩa là mày được phép khiến tao tổn thương. Mày hiểu mà đúng chứ?
Hyunbin nói ra câu này nhẹ như một chiếc lông vũ. Tâm can của em đã đau đến tê dại. Mọi lời nói lúc này đều là những dồn nén, uất ức suốt ngần ấy năm chờ đợi của Hyunbin. Em nói với thâm khảm chất đầy sự mỏi mệt.
- Ù, tao hèn nhát. Bản thân biết rõ tâm tư đã dành hết cho mày nhưng lại không đủ can đảm để đối diện với mày. Bỏ mặc mày cả một tuổi trẻ, vậy thì tao có đáng để mày phải đau lòng không hả Hyunbin?
- Tao đợi mày về không phải để nghe mày nói những lời này. Mày đến gặp tao với bộ dạng này đã là trả giá cho cái sai lầm ngu ngốc của mày rồi.
Hyunbin luôn như thế, dù cho em đã vì người này mà mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ rồi trốn chạy nhưng chưa bao giờ để bản thân mình giận Jungmo cả. Bởi lẽ, em thương người nhiều hơn em nghĩ và những gì người cảm nhận được. Mọi người có thể bảo Hyunbin ngốc, nhưng tình yêu là một thứ gì đó mà khiến con người ta khi yêu rồi thì chẳng lúc nào là người bình thường cả.
Jungmo ngẩn mặt khẽ liếc nhìn khuôn mặt mệt mỏi của em rồi hỏi:
- Mày chịu đựng thế nào?
- Tao tìm cách để luôn bận rộn. Không để cho bản thân có thời gian nghỉ đến mày. Chỉ khi không nhớ tới mày, tao mới có thể tiếp tục chờ đợi.
Hyunbin đưa tay vào túi áo blouse lấy ra chiếc điện thoại và hộp quà nhỏ mà lúc nãy em nhận được đưa lại cho Jungmo.
- Tao tự thấy biết ơn tao vì đã không bỏ cuộc.
- Hyunbin, tao về là để trả lời cho câu hỏi giữa tao và mày. Jungmo cầm lấy hộp quà nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, xoay mặt dây chuyền về phía em. Nhẹ nhàng nói.
- Ừ, tao nghe.
- Tao thương mày. Là thương như cái cách mày thương tao. Muốn cùng mày đi thật lâu. Tao sẽ thật cố gắng đề bù đắp lại quãng thời gian mày đã vất vả đợi tao.
Sáu năm, 2.190 ngày. Nếu là người khác thì có lẽ họ chẳng đủ kiên nhẫn để chờ lâu đến như vậy. Đúng rồi, vì làm gì có ai chờ đợi mãi một điều gì không rõ ràng chứ. Nhưng Hyunbin lại dùng niềm tin mạnh mẽ của mình để chờ Jungmo quay lại suốt ngần ấy năm. Chờ Jungmo đến gặp và cho em một câu trả lời thoả đáng nhất về mối quan hệ của cả hai. Cũng có người bảo rằng, là em tham lam muốn mình có một danh phận rõ ràng. Thật lòng mà nói, làm gì không có ai muốn mình có một danh xưng, tư cách bên một người nào đó. Tệ hại nhất đó là một mối quan hệ lưng chừng.
- Cảm ơn vì đã cho tao câu trả lời như tao mong đợi.
- Vì mày xứng đáng để được hạnh phúc.
Chờ đợi một ai đó thật ra không quá đáng sợ như chúng ta vẫn thường hay nghĩ. Đừng bao giờ buông bỏ nếu bản thân vẫn còn tin rằng người đó sẽ trở lại. Luôn là như thế, chỉ cần tin tưởng họ đến cuối cùng thì nhất định chúng ta sẽ có một cái kết thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co