"Wait"(2)
Hyunbin cầm lên hộp quà nhỏ màu xanh navy thiết kế tuy đơn giản nhưng trông tinh tế vô cùng. Lật lại chiếc name tag gắn trên chiếc nơ đính ở nắp hộp, "Moonlight" phía dưới còn có một dòng chữ
"눈빛이 마주치던 그 순간
낯설지 않은 이유를 내게 말해줘
어쩌면 우린 아주 오래전에
마법에 홀려 기억을 뺏겼을지도"
( Nói anh nghe lí do em chẳng hề xa lạ
Vào khoảnh khắc hai ta chạm mắt nhau
Phải chăng rất lâu trước đây
Hai ta bị ma thuật chiếm hữu và lấy đi kí ức...)
Hyunbin nhất thời chững lại khi đó là một chiếc vòng cổ với thiết kế mặt trăng bên trong đính một ngôi sao màu xanh trời lấp lánh.Em chững lại vì bất ngờ, bởi thiết kế này chính là do tự tay em vẽ nên tặng riêng cho người như một lời nhắn nhủ rằng em sẽ luôn ở bên cạnh người bất kể có chuyện gì xảy đến. Bất giác nước mắt em rơi, lí do tại sao Hyunbin cũng chẳng rõ. Hyunbin rơi vào khoảng lặng giữa màn đêm, mọi thứ đang diễn ra khiến em ngỡ như đây là một giấc mơ. Ừ chỉ cảm thấy nó giống như một giấc mơ mà thôi. Đang chìm trong miên man, màn hình điện thoại của người sáng đèn, là tin nhắn từ một ai đó với đôi dòng nhắn gửi.
"Đã đến gặp người ta chưa hả đồ đần? Chả hiểu sao tao lại có thằng em trai đần như mày được nhỉ. Rõ là thương con người ta nhiều đến thế mà lại cố chấp để người ta phải đợi mày tận 6 năm. Ngu thế là cùng em ạ. Lần này mày không xin lỗi, không đưa người về được thì trả anh 5 triệu won tiền đền bù nghe mày than thở nhớ thương người ta suốt 6 năm nhá."
Lau vội nước mắt, Hyunbin đọc đi đọc lại tin nhắn đó nhiều hơn 5 lần để đảm bảo chắc chắn rằng mình đọc đúng, đọc đủ không sót một con chữ dấu câu nào. Tay em thoát ra màn hình chính trong vô thức, một lần nữa em bị bất ngờ bởi tấm ảnh được set hình nền chính là bức ảnh được người chụp cho em ở Busan vào sinh nhật lần thứ 18.Em đứng đó, cầm vài nhành hoa dại cười rất tươi.
- Hyunbin...
Nghe tiếng Yunseong gọi, Hyunbin vội đưa tay lau đi nước mắt đang chảy dài trên má, điều chỉnh lại cảm xúc rồi đáp lại.
- Ừ, tao nghe.
Yunseong đặt lên bàn hộp gà cùng vài lon bia. Đêm nay cả hai đều không phải trực vì vừa hoàn thành liên tiếp hai ca phẫu thuật phức tạp. Yunseong biết rõ những lúc tâm trạng của Hyunbin tệ thế này thì nước uống có cồn là biện pháp trấn an em hiệu quả nhất.
- Mày nói xem tao vì điều gì mà lại kiên nhẫn đợi con người đó đến 6 năm như vậy.
- Vì mày cố chấp. Yunseong nhẹ nhàng trả lời.
Hyunbin ngẩn mặt lên nhìn thằng bạn chí cốt hiểu mình hơn cả hiểu bản thân nó. Câu trả lời này không nằm trong dự đoán của em. Hyunbin thương người thế nào, Yunseong cũng là người rõ tâm tư nhất, nhưng câu trả lời này khiến em chững lại.
- Mày cố chấp tin rằng nó sẽ quay lại và cho mày câu trả lời thoã đáng nhất về mối quan hệ của hai đứa mày dù mày không biết sẽ phải đợi bao lâu. Mỗi lần mày cố chấp, mày đều sai nhớ chứ?
Một lần nữa, Hyunbin gục mặt xuống bàn chua xót cười với câu hỏi của Yunseong.
- Nhưng lần này, sự cố chấp của mày lại đúng.
Hyunbin chưa kịp trả lời, chuông cấp cứu lại báo động, là phòng của người.
Cả hai nhanh chóng chạy đi, lòng ngổn ngang nhiều lo sợ. Ca phẫu thuật thành công, nhưng sao lại có chuông thế này.
Người phản ứng với thuốc gây mê. Chỉ số sống hạ xuống liên tục.
- Em ra ngoài đi Hyunbin. Yohan sợ Hyunbin kích động liền bảo em ra ngoài.
Yunseong đẩy vội Hyunbin ra ngoài.Em đứng đó bất động, đôi mắt dán chặt vào người qua lớp kính cửa. Căn phòng ồn ào tiếng chỉ dẫn gấp gáp, tiếng máy móc kêu liên hồi. Tim em cũng theo đó mà đập nhanh như thể đang đứng trước một cuộc phỏng vấn xin việc.
Hai mươi phút trôi qua, căn phòng không còn ồn ào nữa. Yohan bước ra ngoài cùng Yunseong, một chút đau lòng nhìn Hyunbin khẽ thở dài.
- Ổn rồi. Em vào với nó đi.
Yunseog vỗ nhẹ vai em vài cái rồi cũng lập tức rời đi. Hyunbin bước vào phòng bệnh với một tâm trạng không thể nặng nề hơn.
Em ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, người nằm đó, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hốc hác xanh xao đến xót lòng. Em mong người về, em mong gặp người, em nhớ người. Nhưng tại sao, người lại đến gặp em với bộ dạng như thế này.
2 giờ sáng, Hyunbin đã thấm mệt. Em nằm gục một bên giường, tay nắm chặt lấy tay người dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi và quá đỗi tệ hại đối với em...
❤️❤️❤️❤️
Mọi người thử đọc kèm nhạc nhé. Bài mình đính kèm là "Moscow Moscow" một bài b-side ballad của ONF mà mình rất thích bởi lyrics và cả beat đều rất ma mị và bắt tai. À series ngắn này còn tiếp chứ chưa hết đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co