Wait
"Thời gian sẽ là câu trả lời thoả đáng nhất..."
"Sáu năm trôi qua, câu trả lời giữa chúng ta vẫn là con số 0 tròn vành"
Bệnh viện trung tâm Seoul.
- Hyunbin có ca nội tạng đảo vị trí. Yunseong hét lớn khi vừa tiếp nhận một bệnh nhân gặp tai nạn xe hơi có dấu hiệu hiếm.
- Truyền nước muối ấm, báo với Seokhwa chuẩn bị phòng phẫu thuật.
Em là Moon Hyunbin, bác sĩ đa khoa nằm trong top giỏi nhất của bệnh viện. Hyunbin năm nay vừa tròn 27, tuổi nghề chỉ vỏn vẹn 3 năm nhưng lượng kiến thức, độ nhạy bén, khả năng phân tích rành mạch phán đoán cực chuẩn trong quá trình phẫu thuật của cậu có lúc còn khiến cho những vị bác sĩ lớn hơn phải nể phục. Hyunbin cũng là một trong hai gương mặt trẻ nhất của bệnh viện trung tâm Seoul được đề cử cho vị trí trưởng khoa nội tổng hợp cùng với người bạn thân Yunseong, ngoại tổng hợp.
Cuộc phẫu thuật kéo dài khiến Hyunbin có chút hoa mắt khi trước đó chưa kịp ăn uống gì. Hyunbin mang một chút mệt mỏi lê người về phía máy cà phê tự động.
- Mày sắp lên trưởng khoa nội à?
- Mày cũng chuẩn bị lên trưởng khoa ngoại còn gì, bày đặt giả vờ hỏi. Hyunbin lấy cốc cà phê từ máy ra đứng né sang rồi thả mình ngồi xuống băng ghế lạnh ngắt kế bên.
- Mày lại suy nghĩ nhiều rồi đó Đậu nhỏ.
Yunseong tắt đi nụ cười trên môi. Yunseong làm bạn với Hyunbin đến nay đã ngón nghét 15 năm. Lớn lên trưởng thành cùng nhau, Yunseong chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt của Hyunbin đã có thể nhận ra thằng bạn chí cốt của mình đang như thế nào. Ngay cả nổ lực cho một sự chờ đợi suốt ngần ấy năm Yunseong cũng là người hiểu rõ nhất.
- Tao nghĩ chắc là tao nên quên đi thôi. Như thế này mệt mỏi quá. Hyunbin siết chặt cốc cà phê, gục mặt xuống đất cười chua xót.
Yunseong thở dài, định nói gì đó thì nhận được chuông cấp cứu. Cả hai tạm gác lại câu chuyện, ném hai cốc cà phê chưa kịp uống vào xọt rồi nhanh chân chạy đi.
Bệnh viện tiếp nhận một ca tai nạn xe nghiêm trọng, bệnh nhân đang ở tình trạng rất tệ. Ngoài y tá trưởng và Yohan - bác sĩ cấp cứu không một ai dám bước vào phòng cấp cứu tạm thời.
- Nhịp tim và chỉ số sống thế nào rồi. Hyunbin hỏi khi thấy Yohan đang đứng ở phía trước phòng cấp cứu.
- 60/40, nội xuất huyết không rõ vị trí. Có điều...Yohan lấp lững câu nói của mình, đánh ánh mắt của mình về phía Yunseong.
- Là...là nó sao? Yunseong nhận ra ngay tức khắc điều đang hiện rõ trong ánh nhìn của Yohan, và dường như Hyunbin cũng vậy.
Yohan thở dài khẽ gật đầu, Hyunbin vén màn che vội bước vào, thân ảnh trước mặt em bê bết máu và phải dùng đến ống trợ thở.Em gần như bất động cho đến khi y tá trưởng hét lên, chỉ số sinh tồn đang giảm.
- Hyunbin, chỉ số giảm, tim có dấu hiệu ngừng đập.
- Cố định ống thở ở mức 22cm, tiêm pethidine, chuẩn bị phòng phẩu thuật lớn. Hyunbin vội sát khuẩn đeo bao tay y tế rồi tự mình thực hiệp ép ngực dù cho vài phút trước người gần như kiệt sức sau ca phẫu thuật dài.
- Đập rồi, tim đập lại rồi. Hồi phục tuần hoàn tự phát. Hyunbin thở phào, loạn choạng bước xuống giường. Ra hiệu cho y tá đẩy vào phòng phẫu thuật.
Yunseong đi cùng Hyunbin thay quần áo chuẩn bị cho ca mổ. Hyunbin đứng đó, gục đầu vào chiếc tủ cá nhân của mình, tay bấu chặt vào cửa tủ, trong đầu là một mớ suy nghĩ vô cùng hỗn độn.
- Sẽ ổn thôi. Cứu nó rồi mắng nó cho đến khi mày thoải mái.
Cả hai bước vào phòng phẫu thuật với một tâm trạng chất đầy những tơ rối.
- Hyunbin, cái này cảnh sát tìm được ở trên xe. Yohan đưa cho em một chiếc túi nilong đựng vài thứ cá nhân.
- Anh mang ra cho người nhà đi. Dì đang ngồi ở ngoài.
Tính chất vết thương phức tạp, ca mổ kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ đến quá nữa khuya. Ánh đèn đỏ vụt tắt sau khi Hyunbin hoàn thành vết khâu cuối, dặn dò y tá vài điều rồi mang một tâm trạng nặng nề cùng Yunseong ra ngoài.
- Dì...Hyunbin khẽ gọi khi thấy dáng người thân thuộc đang lo lắng ngồi lặng trên băng ghế xanh lạnh lẽo.
Người phụ nữ trung niên trên người là bộ quần áo ngủ khoác vội chiếc cardigan mỏng, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vội bước đến trước mặt em cùng Yunseong, đôi tay run rẫy nắm lấy tay em.
- Nó sao rồi con.
- Không sao ạ, qua cơn nguy kịch rồi. Dì đừng lo quá nhé. Con cho chuyển lên phòng VIP. Hyunbin cố trấn an bà dù trong lòng mình cũng đang không dễ chịu gì.
Bà lấy trong túi áo đưa cho Hyunbin một hộp quà nhỏ cùng chiếc điện thoại của người kia, từ tốn nói.
- Dì nghĩ là nó muốn đưa cho con.
Hyunbin nhận lấy, cúi đầu chào bà rồi xin phép rời đi. Em sợ rằng bản thân sẽ không thể kìm nén mà bật khóc trước mặt người phụ nữ kia, nên vội vàng mà xoay người bước đi.
Hyunbin trở về phòng nội trú với cốc cà phê đen trên tay. Loại cà phê mà trước đây em nghỉ rằng mình không thể ngấm nỗi vì quá đắng, dần về sau nó lại trở thành một loại thức uống không thể thiếu mỗi khi em cần kích thích từng dây thần kinh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co