Truyen3h.Co

chuyện đất, trời biết

1

callmeTurades

Mảnh đất đã từng màu mỡ. Nó sống yên phận làm bạn với trời xa xôi, ngày trôi bạn nó sáng rồi lại tối. Đất từng nghĩ nếu nó mãi tươi tốt, nó sẽ tồn tại bao lâu?
​Đất hỏi trời, trời chẳng là đất, trời cũng chỉ bảo rằng đất sẽ ở đó thật lâu. Làm sao rõ là bao lâu...? Rồi ngày con người đến, nó ngỡ mình tìm thấy niềm vui mới. Lúc ấy nó vui, nhưng dần dà nó thấy mình ngày một cằn cỗi hơn. Đất bắt đầu mới nhận ra, sự tác động từ người đang dần thay đổi nó. Sức sống bên trong nó, sinh lực của nó bị người ta rút dần rút mòn đến kiệt quệ. Nó có hối hận không? Nó có buồn bã không? Đất cũng đã đánh mất cảm xúc của nó. Để rồi bây giờ nó mặc kệ con người cứ phá, tàn phá mòn nó thêm sâu hoắm. Đất đã từng ghét đám sâu bọ ngọ nguậy bên trong thân xác của nó. Ấy thế mà chúng lại là những chiến binh nhỏ giúp nó chống lại sự hủy hoại của người. Nó mất niềm tin vào sinh vật gọi mình là người.
​Nhưng linh hồn của nó không còn hay biết nó có hận con người không? Nó bất lực, cay đắng vì bản thân vô cảm. Nó đang phải trả cái giá đắt đỏ nhất cuộc đời nó, là tồn tại với tâm hồn trống rỗng, mục rữa, mòn mỏi chờ ngày được giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co