Truyen3h.Co

chuyện đất, trời biết

2

callmeTurades

Gượng ép đưa bản thân vào khuôn khổ con người ngoan hiền, luôn vui tươi. Cảm giác không lúc nào thật hơn lúc này, bao nhiêu suy nghĩ xấu xa não không thể cưỡng lại mà bỏ đi hết bộ mặt giả tạo đang đeo để sống thật với bản chất của người. Tôi tự hỏi mình có đang sống thật hay không, thành thật với cảm xúc của chính mình hay chỉ đang sống giả tạo. Tôi tâm sự với người khác tôi đã đang thành thật với chính mình nhưng sâu hoẳm trong tôi biết đó vẫn là một lời dối lòng. Tôi đã tự đánh mất bản ngã của mình. Có vẻ cuộc sống vẫn ổn, nhưng cảm giác trống trải trong thân xác cứ bủa vây lấy tâm hồn tôi và nguyền rủa. Tôi không biết rõ nữa, tôi vẫn vui cười khi chơi đùa cùng bạn nhưng rồi tôi cũng quên đi cảm giác khi ấy. Nhiều lời khó nói dâng trào trong tôi ngay lúc này, vậy là tôi đang sống như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co