Truyen3h.Co

chuyện đất, trời biết

3.

callmeTurades

Làm sao để tôi tự bóp nghẹt lấy cảm xúc của mình? Những cơn ảo tưởng bắt đầu, nó khiến tôi đánh mất lý trí, chìm đằm trong tất cả những suy nghĩ đã được dựng cảnh. Cho đến khi, một vài lý trí sót lại đánh thức tôi về thực tại. Tôi cố tự thầm thì với bản thân rằng thì ra là bản thân đã hy vọng hão huyền và ngu si đẩy bản thân vào vực sâu hỗn độn của cảm xúc. Ngu, ngu, ngu, đã bao lần rơi xuống rồi lại vật vã để trèo lên từng cái gai nhọn - những mảnh kí ức chỉ muốn chôn vùi vào ngõ tăm tối. Tôi hận vì đã tự phản bội bản thân, vì không trân trọng lý trí của chính mình. Mọi cố gắng để tàn dư của sự mục rữa đừng quay lại hủy hoại, bào mòn lớp mặt nạ vui tươi tôi cố giữ cho riêng mình.
Tôi ước mình thật sự không như lúc này nữa, tôi muốn lớp mặt nạ ấy bám chặt lấy linh hồn tôi để nó quên đi một bản thể tồi tệ đã từng tồn tại, một linh hồn nhuốm đen, lệch lạc, giả dối, bi quan, tiêu cực, tự ăn mòn chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co