Truyen3h.Co

Chuyện Hai Người

#1

annguyennguyen

Tôi là một cô nhóc thấp bé, gầy nhẳng. Cậu thường trêu tôi gầy guộc không tí sức sống, ấy vậy mà câu trước câu sau cậu lại nói tôi là nguồn sống của cậu. Cơ mà tôi lại thích cậu nói vậy, vì tôi có thể cảm thấy có chút lãng mạn trong đó.

Haizz, kể vậy thôi chứ đó là lúc chúng tôi đang yêu nhau. Chúng cậu có biết đâu, lúc cậu ấy đeo đuổi tôi thì cuộc đời này tôi thề nó như chiến trường teenfic. Cậu ấy như nam chính tên Phong nghìn em gái giành giật. Nhưng cái vấn đề là tôi không phải và càng không thể là nữ chính tên Băng. Phải nói chúng tôi gặp gỡ nhau chắc do duyên phận đẩy đưa và tôi cam đoan nó giống ngôn tình kinh khủng.

Để tôi nhớ, đó là một ngày mùa thu tôi cắp sách đến trường. Và ấy cũng là ngày tựu trường đầu cấp II của tôi. Tôi vào một môi trường xa lạ tràn ngập bạn mới. Tôi lạc lõng, khá rụt rè vì chẳng thể làm gì ngoài việc tìm một chỗ phiá cuối cuối lớp để ngồi. Tại khoảnh khắc đó tôi đã chạm ánh mắt cậu. Cậu nhìn tôi say đắm, ánh mắt như trúng tiếng sét ái tình! Đùa thôi, có mơ cũng không thể. Cậu nhìn tôi như người ngoài hành tinh, và tôi biết tôi vô cùng kỳ quặc với hai cái mai tóc xoăn tít. Tôi là đứa con gái duy nhất có mai tóc xoăn tự nhiên.

Tôi chán nản vì không có bạn. Giờ ra chơi tôi lôi giấy ra vẽ linh tinh. Cô bạn bàn trên quay xuống nhìn tranh tôi vẽ khen ríu rít. Hai bọn tôi nói chuyện với nhau kéo theo những người khác để ý, trong đó có cậu. Chi tiết teenfic đã xảy ra, theo kịch bản là nam chính vừa gặp đã yêu nữ chính và cố tình gây sự với cô để cô chú ý. Cậu không ngần ngại chê tranh tôi vẽ, nào là không thực tế, nào là quá cầu kỳ ...blah blah. Điều đó chưa kịp khiến tôi khó chịu thì cô bạn bàn trên đã xả xong một trận vào mặt cậu nói cậu không biết thưởng thức, suốt ngày chê bai. Tôi mỉm cười, chính lúc đó cậu cầm và chạm nhẹ vào đuôi tóc của tôi, hỏi:

- Tóc cậu là xoăn làm hay xoăn tự nhiên?

- Xoăn tự nhiên.

Cái cảm giác được một đứa con trai cầm vào tóc nó khó tả lắm chúng cậu. Tôi cố nhắc bản thân rằng đó chỉ đơn giản là chạm thôi mà, một cái chạm thôi. Nó khiến tôi thổn thức mới lạ chúng cậu ạ! Quả thực đây là lần đầu tiên có một đứa con trai thực thụ chạm vào tóc của tôi, nâng niu nó bằng hai tay, bằng hai tay đấy! Lúc đó tôi dám chắc cậu đã để lại ấn tượng khá đậm trong tôi.

Đến bây giờ tôi vẫn thường nghĩ về lần đầu tôi và cậu gặp gỡ. Nhiều khi tôi cười vu vơ và nghĩ do tò mò nên cậu mới mân mê đuôi tóc tôi. Nhưng mấy cái dấu hiệu gì đó trên mạng có ghi "Con trai chỉ chạm vào người mà họ thích mà thôi". Cái đó ám ảnh tôi suốt cả mấy tuần chung lớp với cậu, cứ đoán già đoán non vế tình cảm của cậu ấy! Đến khi chúng tôi yêu nhau, tôi mới hỏi cậu:

- Ây, sao lúc trước cậu chạm vào tóc tớ làm gì? Còn chưa thân thiết mấy, có gặp mới vài lần mà!

- Thật á? Sao tớ không nhớ nhỉ!

- Hay là lúc đấy mới gặp đã thích tớ. Không kìm được mới chạm lên tóc tớ!

Cậu ấy bỗng bụm miệng cười, như vừa nhớ được điều gì đó. Tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ.

- Nhắc mới nhớ đấy! Hôm đó, tớ với thằng bạn cá cược. Nếu tớ chạm được vào tóc cậu thì nó sẽ làm hộ bài tập. Vì thấy tóc cậu hay hay, xoăn như lò xo ấy.

Tôi khi nghe xong: Biểu tượng cảm xúc expressionless

Là cá cược chứ không phải là cậu vừa nhìn thấy tôi mà đã thích! Là tôi tự đa tình.

Uổng công tôi suy nghĩ, mọi suy luận của tôi không đúng một cái nào. Nghe xong cậu trả lời mà tôi chỉ muốn tìm hố mà cắm mặt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co