Truyen3h.Co

Chuyện Hai Người

#2

annguyennguyen



Lại là những chuyện về người tôi yêu.

Tôi còn nhớ cậu từng chạy đến chỗ lớp trưởng để xin số điện thoại của tôi với lý do vô cùng củ chuối: hỏi bài. Lớp trưởng nằng nặc không cho và gây khó dễ cho cậu ấy. Vì cậu là học sinh xuất sắc, cớ gì lại phải hỏi bài tôi? Nên chị trưởng lớp tôi khủng bố tin nhắn trêu chọc rằng cậu ấy thích tôi. Mỗi ngày hai tin nhắn cho cậu ấy.

Nhưng cậu ấy mạnh mẽ, trông thờ ơ vậy thôi chứ chuyện riêng tư của bản thân sao có thể lấy ra nói. Thế đấy chúng cậu ạ, lớp trưởng đại thắng lấy được bí mật của cậu. Cậu thích tôi! Và chỉ lớp trưởng biết bí mật này và bị cậu hăm dọa "sống giữ kín chết mang theo".

Tôi thủa ấy tất nhiên là cũng không biết tình cảm này của cậu. Cho đến một lần chẳng hiểu cậu cố ý hay vô tình chia cách tôi và bằng hữu tương thân tương ái ở lớp học bồi dưỡng. Chả là, học bồi dưỡng học sinh được tự ý đổi chỗ và chúng tôi học ở phòng khác phòng học chính. Tôi và thằng chiến hữu thân thiết lắm còn bị bọn bạn gán ghép cơ. Cơ mà tôi thì lên tiếng chống lại tin đồn, còn nó thì chưa bao giờ nói câu gì phủ nhận. Bất lực tôi và nó để kệ, suốt ngày bám dính nhau. Đến học bồi dưỡng nó quyết định luôn ngồi cạnh tôi.

Cậu phản ứng thế nào?

Cậu trưng ra bộ mặt tươi cười, nhẹ nhàng nói với nó:

- Thôi hai người ở trên lớp đã ngồi cạnh nhau rồi! Học bồi dưỡng lại cũng định ngồi cùng nhau à?

Bọn tôi lơ cậu, lấy bài vở ra thì cậu lại nói tiếp:

- Không sợ bọn nó nói hai cậu thích nhau à?

Quá đáng sợ! Giọng cậu chua như giấm. Chua ngòm luôn. Tôi cười cười trừng mắt nhìn cậu, cậu cũng mỉm cười nhìn tôi. Thằng chiến hữu không muốn ai hiểu lầm, bê cặp lên bàn trên ngồi. Hại tôi cả buổi không có ai nói chuyện cùng.

Hay lắm! Tôi ghim, tôi ghim.

Lúc đó tôi nghĩ là cậu muốn ngồi cạnh chiến hữu của tôi nên mới nói thế. Và dĩ nhiên tôi làm sao tranh giành mà bắt nó ngồi lại được. Tôi đã đáp giấy vào người cậu. Cậu quá mưu mô, cậu quá xảo quyệt! Tôi tức tưởi muốn khóc mà không làm gì được.

Chúng cậu nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy thôi ư?

Nhầm đấy!

Lúc ra về tôi và chiến hữu vui vẻ đi cùng nhau như cảnh Thúy Kiều và Thúy Vân trùng phùng. Tôi và nó mới chỉ cười nhỉn nhau chưa kịp nói gì. Cậu từ đâu xuất hiện bá vai, kéo chiến hữu của tôi đi.

Cảm xúc của tôi lúc đó chỉ muốn lăn ra đất mà ăn vạ thôi. Sao tôi lại gặp một người "biết điều" như thế chứ.

Tất cả do cậu cố tình.

Quá ranh ma.

Nhưng cũng chính vì vậy, tôi mới thoáng nghĩ xem tại sao cậu cứ hết lần này đến lần khác xen giữa tôi và chiến hữu. Tôi đi đến một kết luận: Cậu thích chiến hữu của tôi.

Chính xác.

Không ngờ cậu lại vì tình yêu mà trở nên như thế. Nhưng tôi là một người vô cùng ủng hộ tình yêu đồng giới. Hơn hết, chiến hữu cũng không phải người tôi thích, tôi theo cương vị bạn bè không nên tranh sủng với cậu ấy. Khốn nỗi, chiến hữu là trai thẳng, trước sau người tổn thương cũng là người thương sau này của tôi.

Tôi lắc đầu, rồi nhanh chân chạy theo đám bạn với lớp trưởng. Thấy tôi bọn nó tỏ ra huyền bí. Lại hỏi tôi có biết cậu thích ai không? Tôi liền nói không biết. Chúng nó mới ồ lên bàn tán về việc cậu thích tôi. Tôi không thể tin được, tách khỏi đám chạy nhanh về nhà. Rồi chúng nó nói là nếu tôi về nhà kiểm tra điện thoại thấy có tin nhắn nhiều thì đó đích thị là của cậu.

Tôi còn chẳng dám tin nữa là. Vì suốt ngày tôi đối địch với cậu, quát tháo vô lý lại còn rất hay tỏ ra khó chịu với cậu nữa.  Sao có thể nhỉ?  Sau cả khoảng thời gian dài cậu kiên trì chứng minh đổi bằng một cái gật đầu của tôi. Và cái khoảng thời gian ấy tôi sẽ từ từ kể cho chúng cậu nghe sau.

Hình như  tôi có kể chuyện này lại cho cậu nghe sau này. Cậu nói:

- Thắc mắc cái gì! Chưa thấy con trai ghen bao giờ à? Nhiễu sự.

Lúc đấy mặt cậu ửng hồng cơ. Chẳng qua tôi không muốn vạch trần cậu thôi. Thay vì làm cách đó tôi đã phá lên cười, cười đến rơi nước mắt. Cậu không nói chuyện với tôi cả ngày luôn. Cơ mà buồn cười thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co