#10
Viết đến đây, hình như theo trí nhớ của tôi là chúng tôi đã hết sạch kỷ niệm nổi bật trong mấy tháng bên cạnh nhau rồi.
Thật chứ! Nhiều khi tôi hớn hở rep tin nhắn của cậu nhanh nhanh chỉ để bắt cậu nhớ lại còn kỷ niệm gì để viết không. Nhưng có điều là hết thật rồi.
Bỗng dưng tôi đọc được một câu như thế này trong một cuốn sách bị lãng quên dưới gầm giường và phủ đầy bụi. Nó ghi: "Có rất nhiều loại kỉ niệm trong đời bạn, đôi khi chỉ là một khoảng khắc nào đó trong chốc lát cũng có thể tạo nên kỷ niệm"
Và chợt tôi nghĩ đến những "vòng ôm" của người thương trong cái khắc nghiệt của mùa đông. (Bên lề một chút: Bây giờ tại thời điểm này tại Hải Phòng là 38 độ, mùa hè chín trứng. Tôi quyết định đi tìm lại hơi lạnh của mùa đông năm ấy).
Tôi không phủ nhận rằng cơ thể người thương rất ấm nhưng cũng càng không thể phủ nhận đầu tôi rỗng tuếch khi người thương bất ngờ kéo tôi lại và ôm tôi. Cậu thường ôm tôi bằng hai tay, giữ tôi nhỏ gọn và để tôi giữa vào lồng ngực cậu.
Toàn là những thời điểm tôi không lường trước được, và chính điều đó khiến tôi quay cuồng chí ít là trong khoảnh khắc đó tim tôi đập khá mạnh. Chẳng qua là người thương không biết tôi bối rối thế nào đâu. Và chính cái sự bối rối ấy, tôi hành xử như một con ngốc vậy, lập tức rời khỏi vòng ôm ấy. Thời điểm buông người thương ra tôi thực sự muốn hôn cậu ấy. Có lần, cậu hôn tôi thật. Có lần tôi lại tiếp tục vùi đầu vào sách vở, giấu đi gương mặt muốn nóng lên.
Tất nhiên là cậu ấy tụt mood, nhưng căn bản là tại vòng ôm của cậu. Chứ không phải tại tôi. Cậu ấy ôm tôi nhiều hơn là tôi ôm cậu ấy, vì tôi khóc nhiều hơn cậu cũng là một phần khiến những vòng ôm trở thành sự an ủi thể xác lớn nhất lúc ấy.
Tôi còn nhớ, lúc cậu thông báo cậu sẽ chuyển trường, và rời khỏi cái thành phố bọn tôi sinh sống vì lý do gia đình thì cả 4 tiết học còn lại lún ngập trong nước mắt của tôi. Cả bàn tôi, và khổ nhất là thằng bạn thân lo sốt vó. Nó đập vào mặt tôi rất nhiều đồ ăn, đồ uống để tôi ngừng khóc. Nhưnh tôi không ngừng được, tiết đầu tôi không hiểu sao tôi kìm được nước mắt ghê ghớm như vậy. Chuông rung lên chuyển tiết thì nước mắt tôi lại tuyên ra như suối, tôi không muốn xa cậu ấy. Nhất quyết không muốn, cứ thể tôi khóc hết 4 tiết học. Đến nỗi mắt tôi sưng húp, mũi đỏ lên, đầu óc và chân tay mỏi nhừ. Chỉ nghe thấy mỗi giọng người thương ở bên cạnh:
- Tớ còn chưa đi cậu đã khóc như thế này! Lúc đi rồi thì cậu còn khóc như thế nào nữa.
Tôi khóc còn to hơn lúc cậu không nói gì. Như một đứa trẻ lăn ra ăn vạ cậu. Cậu vẫn nhẫn nại lau nước mắt và an ủi tôi:
- Nào nào! Còn chưa chắc đã đi mà, còn phải xem xét nữa. Đừng khóc.
- Cậu cứ khóc như thế tớ cũng không nỡ đi.
Sau đó người thương nắm lấy tay tôi, không biết bao nhiêu lần cậu lau nước mắt cho tôi. An ủi tôi suốt mấy tiết học. Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng trong mắt cậu. Rồi sau đó cậu khiến cho tôi ngừng khóc một lúc. Cậu kéo tôi vào vòng ôm của cậu. Nhanh chóng, và tôi không buông cậu ra cứ như thế đến khi cậu buông tôi ra nắm lấy hai tay tôi.
Lúc đó tôi ước cậu ở lại đây, thêm một chút thời gian. Nhưng cái ôm của cậu khiến tôi được an ủi phần nào và ít nhất khiến tinh thần tôi ổn định và suy nghĩ mọi thứ tích cực nhất có thể. Chúng tôi còn vô vàn lựa chọn để tiếp tục mối quan hệ này chỉ là tôi chưa muốn tiếp nhận cái hiện thực lúc đó.
Nói gì thì nói được ôm cũng là một loại hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co