#9
Nhiều khi tôi suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ hiện tại của tôi với người thương. Sự thật là nó đã quá rõ ràng rồi còn gì, sao còn phải suy nghĩ nữa. Nhưng tôi vẫn suy nghĩ và cứ thế là suy nghĩ.
Tôi từng nghĩ đến một viễn cảnh nếu tôi và người thương không ở bên cạnh nhau. Chúng tôi không yêu nhau chẳng hạn. Thì tôi và cậu ấy bây giờ sẽ ra sao? Nếu cậu không thích tôi thì cậu sẽ thích ai? Tôi không thích cậu thì tôi sẽ thích ai?
Đó là cả một chuỗi những câu hỏi mà tôi đặt ra. Tôi chỉ là tò mò xem nếu không phải tôi thì chắc hẳn cô gái nào đang ở bên cậu? Hay không phải cậu thì chàng trai nào đang ở bên tôi?
Tôi chợt nghĩ đến "duyên", một thứ gì đó chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng ta phải cảm nhận nó, mặc nhiên, tôi và cậu phải gặp nhau và ở bên cạnh nhau.
Tôi từng rất cứng đầu cho rằng mình muốn gặp người nào thì mình sẽ có cách gặp được người đó. Ngay cả khi mình và họ cách xa nhau cả nửa vòng trái đất, mình sẽ đi tìm họ. Vì tôi trước đó chẳng tin vào duyên phận gì cả, gặp được hay muốn gặp đều là do mình. Mình có muốn hay không thôi. Mình tự chủ được hầu như tất cả mọi thứ ngay cả những mối quan hệ và những người ngang qua cuộc đời của mình.
Tôi vô thức quên đi rằng tất cả bọn họ có khi đã được sắp đặt để bước vào cuộc sống của tôi, và thay đổi nó. Hôm nay tôi sẽ gặp ai, tôi sẽ làm gì khi gặp họ và những điều ấy thuộc về tương lai. Dĩ nhiên, tôi không biết được, đồng nghĩa với việc tôi không thể khẳng định là tôi có muốn gặp họ hay không? Vì tôi còn chẳng biết họ như thế nào? Có là người tôi mong đợi.
Thì người thương cũng bước vào cuộc sống của tôi như bao người khác, cậu ấy thay đổi tôi và tạo nên những mảng màu thú vị trong cuộc sống tôi. Cậu ấy trước tiên là một người bạn, tôi đương nhiên không thể biết tôi và cậu ấy có thể trở thành người yêu. Cậu ấy khiến tôi tin vào "duyên". Vì không là "duyên" thì tôi cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao tôi gặp được cậu ấy, và tại sao lại phải gặp? Tất cả mọi thứ đã được ấn định, một ấn định cho một mối quan hệ hoàn hảo.
Tôi không tạo ra một cuộc gặp gỡ với cậu, tôi không tự sắp xếp chỉ để trở thành bạn của cậu. Chúng tôi đến với nhau một cách tự nhiên, một cách chân thật. Chúng tôi tự cảm thấy may mắn vì gặp nhau, tìm thấy và trở thành của nhau.
Tôi cười mình vì sao lại nghĩ đến những điều này. Tôi đang cố phân tích những điều hiển nhiên đây ư? Rồi tôi nói chuyện với cậu, nói những suy nghĩ vừa chợt thoáng qua trong đầu tôi. Tôi hỏi:
- Nếu mà cậu không yêu tớ thì bây giờ chúng ta sẽ như thế nào?
Cậu vẫn bình tĩnh như thế. Câu hỏi này không có gì đặc biệt lắm. Nó đơn thuần giống như: "Nếu cậu không bị đau họng thì bây giờ cậu như thế nào?" vậy.
Cậu trả lời tôi:
- Cứ coi như là tớ không yêu cậu mà yêu một ai đó trong lớp này chẳng hạn. Thì mọi thứ cũng bình thường thôi, tớ và bạn ấy yêu nhau. Tớ và cậu nói chuyện giao tiếp như bạn bè.
Tôi gật đầu, phải thôi nếu chúng tôi không yêu nhau sẽ chẳng có điều gì to tát lắm xảy ra. Tôi đang băn khoăn điều gì lúc ấy kia chứ. Tôi có một cảm giác là điều đó không thể xảy ra vậy, cho dù được quay ngược thời gian để thay đổi tất cả. Thì cậu ở đâu đó trong quá khứ vẫn sẽ bên cạnh tôi cho đến bây giờ.
Cậu tiếp tục nói:
- Cho dù có thể xảy ra thì từ đầu tớ đã không thích cậu. Mà ngay từ đầu không thích cậu không có nghĩa là...sau này cũng không thích cậu. Chung quy lại sẽ bằng cách nào đó để chúng ta yêu nhau.
Vậy ra đó là "duyên". Thứ lợi hại nhất tôi tin vào. Không hẳn là mù quáng tin vào, hay là luôn luôn tin vào. Chỉ đơn thuần là muốn tin. Đó cũng là thứ đã mang người thương của tôi đến bên cạnh tôi, bắt đầu một mối quan hệ và trực tiếp đưa tôi đến với máu cún.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co