Truyen3h.Co

Chuyện Hai Người

#17

annguyennguyen


Một ngày mát mẻ, gió lùa qua tóc tôi, thổi bay chúng. Tôi cảm nhận được sự thoải mái này.

Thời tiết hôm đó rất dễ chịu, rất tuyệt vời để một mình. Không hò hẹn, không sách vở, không suy nghĩ. Chỉ đón nhận thôi, vì trong tôi vẫn còn nặng lòng nhiều chuyện.

Không biết nữa, không biết cậu ấy sẽ thế nào. Nhưng căn bản tôi lại không có quyền để quan tâm, cậu ấy cần thời gian và thật sự tôi cũng đang cần tìm cho mình một lý do cho những sai lầm của mình. Tôi chưa cảm thấy hối hận hay đúng đắn. Tôi sai thật nhưng không hẳn là hối hận.

Cậu nghĩ tôi vô tâm. Cậu không còn quan tâm tới tôi, thái độ ấy khiến tôi cảm thấy mãn nguyện nhưng đâu đó trong tôi lại không cam tâm. Vì bọn tôi bên nhau đủ lâu để những ân cần nào đó trở thành thói quen. Khi thói quen đó không còn thì thấy thiếu, vậy thôi!


Mọi thứ không có nghĩa là tôi muốn ở lại, mọi thứ không có nghĩa là tôi cô đơn. Chẳng ai biết tôi cô đơn là khi nào! Chắc các cậu đều rõ một mình không phải là cô đơn. Một mình là một loại lựa chọn, giống như từ chối để hòa nhập vào đám đông vậy!

Tôi từng nói một mình tốt hơn rồi cậu khiến tôi nhận ra không phải thế, có cậu là một điều tuyệt với. Rồi sau đấy, sau đấy tôi lại tiếp tục chọn cái lựa chọn ban đầu của mình, vì sao ư? Vì bạn chẳng thể cảm động mãi được.

Khi rung động rồi bạn sẽ thấy ngàn lần thương cảm cũng chẳng là gì cả.


- Vậy còn yêu đương nữa không?

- Không!

- Tại sao lại là một mình rồi từ đầu đến cuối chọn một mình. Sao không phải là yêu thương từ đầu đến cuối vẫn chọn yêu thương.

-  Cậu hiểu mà, cái cách mà cuối cùng thì cậu đã chọn đấy. Cái cách buông xuôi và ngừng nghĩ đến tớ!

Tôi quẩn quanh cùng những lộn xộn đó, với một người.

-  Cậu không thể quay lại sao?

- Không thể!

- Tại sao?

Có thật nhiều câu hỏi mà toàn là câu tôi không muốn trả lời, không hề muốn. Nhưng cậu lại cứ hỏi, vì tôi không muốn trả lời.

- Vì tớ không chắc đây có phải lần cuối hay không. Còn rời xa còn quay lại thì còn tiếp tục rời xa.

Cậu lặng thinh, chắc chắn cậu ấy chỉ muốn tốt cho tôi nhưng lại không hẳn.

- Đấy không phải vấn đề chính của cậu! Cậu luôn sai lầm vì cậu luôn sợ.

Tôi nhíu mày, cuộc nói chuyện này sẽ đi về đâu? Không biết nữa nhưng nó sẽ kết thúc như cách nó bắt đầu.

- Vậy hả? Chắc thế đấy!


Cậu ấy thở dài, một vào nét khó chịu khắc đậm lên gương mặt.


- Vấn đề là cậu chưa kịp rung động đã rời xa rồi!

Cậu rời đi. Thế nào là chưa kịp rung động? Chẳng qua là tôi đã trót cảm động, hỏi xem cảm động và rung động có thể cùng lúc không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co