#18
Thì chuyện là tôi gặp thêm nhiều người mới, chuẩn bị cho công cuộc học tập tiếp của mình. Chia tay rồi thì không có nghĩa là "Chuyện Hai Người" sẽ không tiếp tục nữa, trước kia là tình yêu thì bây giờ tình bạn. Đúng nghĩa đấy!
Quay lại vạch xuất phát với bao nhiêu cái gọi là hoài niệm nhau, thương nhau chứ! Tôi thương cậu, còn cậu thì chắc sẽ vơi bớt. Tình bạn là thứ mà cả hai chúng tôi gọi là thoả hiệp tạm thời trước khi một trong hai muốn biến nó thành một điều gì đó khác đi như người xa lạ, tình yêu hay bất cứ gì khác nữa...
Nhưng chả tránh được khi nghĩ về những kỷ niệm, cậu nói đó là thứ giết hết mọi cố gắng để quên đi. Mình không cố tình nhớ đến nhưng có nhiều lúc trông thấy điều gì đó thì nó lại tìm về, rất tự nhiên và khác lạ. Yêu mấy là yêu cuối cùng cũng vội xa, cậu chỉ tiếp tục bình thản nhìn về phía trước, tôi thì đôi khi ngoái đầu lại xem tôi đã bao xa rồi. Chúng tôi chưa thể kết thúc được, vì tôi còn cảm nhận rằng có điều gì đó vấn vương trong lòng. Kết thúc kiểu gì khi cả hai vẫn còn ít nhiều hướng về nhau, chí ít là tôi nghĩ vậy. Vẫn là câu đấy, hướng về nhau không có nghĩa là còn cơ hội quay lại. Vì chẳng ai đánh cược nổi điều gì đó mà đã biết hết kết cục cuối cùng rồi!
Hôm đó, nắng mai lại lên sau cơn mưa. Nhưng không có cầu vồng nào cả, có một cô gái cứ mải kiếm tìm cầu vồng nào đó bên ngoài ô cửa sổ, rồi chợt nhớ đến chuyện gì đó rồi lại buông xuôi.
- Sao vậy?
- Tự dưng tớ nhớ ra có 1 người rất ghét tớ. Thế là buồn!
- Ừ tớ cũng nhận ra tớ ghét người đó, vậy là buồn theo.
- Vì sao chứ?
- Vì cậu!
Vì tôi? Nhưng giờ đã không còn vì ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co