Truyen3h.Co

Chuyện Hai Người

#5

annguyennguyen

Thật ra người thương của tôi không tuyệt vời như những gì tôi viết đâu.

Cậu cũng không đáng yêu, không ngọt ngào, không lãng mạn gì sất. Mà cũng thật ra là tôi đang dối lòng, có ngày tôi suy nghĩ về cậu và ngồi trầm lặng để tìm xem khuyết điểm của cậu là gì?

Khuyết điểm của cậu là gì?

Câu hỏi gây khó dễ cho tôi suốt cả ngày hôm ấy. Và cuối cùng tôi đến gặp bạn thân của cậu. Cậu bạn có làn da ngăm, đeo chiếc kính to hơn mặt, hơn cả cậu ấy có bờ môi hồng quyến rũ. Hai người chơi khá thân, tôi nghĩ ít nhiều cũng hiểu nhau.

Tôi chẳng muốn đi tìm hiểu người thương bằng cách này đâu, nhưng vì người ta có câu: "Bạn thân là người nắm giữ của ta nhiều bí mật nhất". Tôi coi như tạm tin tưởng. Khi tôi hỏi cậu bạn thân đó về người thương thì cậu bạn đó chỉ nói:

- Tôi khuyên cậu, cậu sẽ hối hận không kịp đâu. Bình nó nguy hiểm ngầm đấy! Cái đấy người ta gọi là "điên" có tổ chức.

Tôi khi nghe xong chẳng kịp hỏi thêm cái gì cậu ta đã lủi mất. Nguy hiểm như vậy sao? Hay là cả hai kết hợp chơi tôi một vố đây. Chẳng có kết quả gì cả. Người thương tôi bình lặng lắm, giống kiểu mấy soái ca mà nhiều bộ truyện vẫn miêu tả: nghiêm túc, thờ ơ, trầm tĩnh. Chẳng bao giờ thấy cậu nổi giận, chúng cậu sẽ không có cơ hội để nhìn thấy người thương cau có với bất kỳ ai và cả khi cậu gặp stress nữa.

Nhưng có ai biết, vẻ ngoài như vậy thôi chứ thực chất là một tên "điên" một cách bộc phát. Kỳ quặc, dị tính, quỷ quái, biệt lập, khó ở. Tất cả những tính từ tôi vừa đưa ra để miêu tả người thương khi cậu ấy bắt đầu trở nên hỗn loạn, hành xử khác thường. Cậu có thể vui vẻ đến mức ngồi hát 5 tiết học, không ghi chép bài, không nghe giảng. Trong khi đứa nào lại gán cho cậu cái biệt danh "học sinh gương mẫu".

Hoặc mấy khi tôi full đồng phục từ đầu đến cuối. Quần đồng phục, áo khoác đồng phục, sơ mi đồng phục. Thì cậu lại không đến một mảnh đồng phục trên người và hôm ấy nghe nói đoàn kiểm tra sẽ về. Trong khi tôi nháo nhào chép đủ vở thì cậu ngồi thảnh thơi bắt chéo chân ngồi xoay bút. Những khoảnh khắc đó nhiều khi khiến tôi không thể hiểu được cậu đang nghĩ cái gì.

Có thể thời kỳ dậy thì của con trai đang thay đổi cậu chẳng hạn. Nó khiến cậu có hành động và suy nghĩ vượt qua mọi ranh giới mà chính bản thân cậu đặt ra, hoặc cái tính tò mò của bản năng. Cậu từ một người khuôn phép, kỷ luật bỗng dưng trở thành đứa chuyên phá luật, không quan tâm mọi thứ. Nhưng thực ra, mấy cái đó chỉ là thay đổi nhỏ. Cậu vẫn có phép tắc , có kỷ luật, giờ giấc đàng hoàng. Hơn nữa lại gọn gàng, chỉn chu. Đúng chất "thanh niên nghiêm túc".

Có thể nói cậu ngược hoàn toàn với tôi, vậy cho nên khi cậu thoát khỏi cái vẻ bề ngoài ấy là lúc cậu trở nên phù hợp hơn với cái thế giới mà tôi đang sống. Một thế giới vô  nguyên tắc, vô kỷ luật, không bó buộc và có tính bộc phát. Một ví dụ cụ thể là tôi có thể cúp tiết, cúp học, không ghi bài và không làm bài tập về nhà, không mặc đồng phục, một mình một kiểu.

Haizz, những lúc cậu phởn lên rất ít và thường khiến mọi người xung quang sợ hãi. Họ đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu. Còn tôi và một số người khác hiểu rằng cậu chỉ trong thời kỳ bộc phát thôi.

Chí ít sự bộc phát này dù là bình thường như những người khác, hay là "điên" có tổ chức thì cậu sẽ không khiến tôi cảm thấy lo lắng, kỳ lạ về cậu.

Tôi rất muốn đưa ra minh chứng cụ thể về cái sự bộc phát này của cậu nhưng tôi nghĩ mình nên im lặng. Và cô gái xinh đẹp tôi cũng đã tự nhủ với bản thân đây không phải nơi để bêu rếu và bốc phốt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co