#6
Nỗi sợ trong lớp của chúng cậu là gì?
Nỗi sợ của tôi là một thằng con trai. Tôi không hiểu sao tôi lại một thời sợ cậu bạn đó nữa. Chắc do bản ấy biến thái quá chăng? Xấu tính quá chăng? Cái nỗi sợ của một đứa con gái với một thằng con trai chẳng dựa vào bất cứ một tiêu chí gì cả. Đôi khi chính nỗi sợ này làm tối biết thành một cô nàng điệu đà, ngớ ngẩn và hay làm quá nữa.
Nhiều khi chỉ cần bạn ấy đến gần, chúng cậu tin không? Tôi hét loạn lên và chạy đi. Có khi tôi sợ khóc ra nước mắt, chính bản thân tôi còn không hiểu tại sao mình lại có thể hành xử trẻ con như thế cơ mà. Với rất nhiều lý do đơn giản, tôi là một đứa con gái không sợ những thứ, những điều một đứa con gái khác sợ. Ví dụ như gián, chuột, máu, ma, ...vân vân và mây mây. Thì cớ gì tôi lại sợ cậu bạn ấy, một đứa bị cả lớp tẩy chay?
Tôi còn nhớ ngày cậu bạn mới vào lớp, tôi vô cùng thân thiện nói chuyện và giao tiếp với cậu bạn rất bình thường. Cho đến khi cái sự bình thường ấy ngày một tăng, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Có đợt thi TOEIC với IOE tôi và cậu bạn cùng tham gia, với 3 đứa khác nữa. Nhưng đến khi ra về, tôi nhớ như in khi ra khỏi phòng thi và đi trên hành lang cậu bạn đi ngay sau tôi. Tôi chợt thấy lạnh lạnh gáy, và cậu bạn đã làm một điều mà tôi nghĩ rằng cả đời tôi không quên, cậu ấy xén tóc của tôi bằng một lũ bọ sến tóc.
May là không phải trên đỉnh đầu, không thì giờ này đầu tôi bóng loáng rồi cũng nên. Nhớ cảm giác cả đi trong sân trường mà cả trường đều nhìn tôi, cảm nhận một đống các thứ bò chầm chậm ở thân tóc, cố giằng chúng ra khỏi tóc, và phải nhờ rất nhiều người giúp.
Thảo nào cậu ta bị cả lớp tẩy chay, thảo nào những tin không hay ho về cậu ta chẳng ai dám nói là tin đồn.
Hôm ấy, đặt tay sau gáy mà tôi lại rùng mình. Tôi tắm tận hai lần, và cứ bị ám ảnh lũ sến tóc sau đó vô chatbox định nói lại với tụi bạn. Tôi cố chấn tĩnh, dù sao tôi không nên phản ứng thái quá, tôi cũng đâu phải người mắc bệnh sạch sẽ đâu. Tắm là sạch thôi, nhưng nỗi sợ ấy vẫn chưa nguôi ngoai.
Có thể coi đó là một trong những lý do tại sao tôi lại sợ cậu bạn. Tiếp theo là một lần tôi thấy cậu ta nhai gần như nát cái đuôi bút chì. Sau đó lại trực tiếp uống nước. Thả bọ gậy vào trong bình nước của lớp, dùng bã kẹo cao su nhét vào lỗ tai bạn cùng bàn.
Xin lỗi, có lẽ tôi không nên viết những thứ thô kệch và không phù hợp với nội dung văn viết như vậy! Bản thân tôi thực sự rất quan ngại. Chúng cậu nên lướt qua.
Vấn đề chính là tôi sợ cậu ta, tôi trốn tránh cậu ta mọi nơi trong lớp. Hễ thấy cậu ta là tôi sẽ tránh thật xa, và liên tục hét lên. Tôi tự thấy bản thân ngu ngốc và ấu trĩ. Cậu ta không ngừng bám theo tôi, kiểu như tôi đã vô tình khiêu khích cậu ta chăng.
Chính vì điều đó, người thương có thể coi là vệ sĩ của tôi khi tôi cần. Tôi chỉ việc trốn sau lưng người thương thì cậu bạn lập tức không thể chạm vào một sợi lông của tôi. Có một sự thật, cậu bạn sợ người thương của tôi theo đúng nghĩa. Hơn nữa cậu bạn cũng "quý mến" người thương của tôi theo đúng nghĩa.
Từ lúc tôi sợ cậu bạn ấy, nhiều khi người thương không ở bên. Cậu ta luôn xuất hiện một cách bất thường bên cạnh tôi, gây thương tích cho tôi nữa, tất nhiên cũng không quá nghiêm trọng. Tôi cũng không phải dạng nhõng nhẽo mà chạy đi mách người thương, tôi chỉ kể lể với thằng bạn thân. Nhưng dù sao cũng sẽ đến tai người thương mà. Cái lần tôi nhớ nhất đó chính là hôm tập thể dục vào thứ năm, cậu bạn cầm ghế giáo viên để thúc vào người tôi. Đau lắm! Tôi công nhận điều đó, tôi dùng tay đẩy ra thì vừa hay cậu ta dùng chân ghế huých vào tay tôi khiến nó đỏ lên luôn. Kiểu trả thù ấy, vì tôi đã khiến cậu ta gặp rắc rối khá nhiều.
Tôi vào lớp với vẻ mặt u ám, khó coi vì ... đau và khó chịu. Trong khi tôi đã làm gì sai cơ chứ? Thằng bạn bàn dưới cũng bị tôi khó chịu lây, tôi cáu với tất cả câu hỏi của nó. Nhưng nó là cái đứa chứng kiến cậu bạn thúc ghế vào người tôi, và nó hiểu cho cái đau và cái khó chịu của tôi. Nó hiểu bằng cách:
- Bình ơi Bình! Có người hành hung người thương của mày kìa. Người thương của mày đang khó chịu lây cả sang tao.
Còn từ nào nhẹ hơn từ hành hung không?
Tôi chẳng muốn người thương can thiệp vào một chút nào. Tôi không muốn chuyện gì cũng kéo cậu vào. Và hơn nữa tôi hiểu tính cậu, chắc chắn cậu không phải kiểu sẽ túm cổ hay dần cho cậu bạn một trận vì lý do trêu chọc người thương đâu. Cậu sẽ bình tĩnh, an ủi tôi, xem tôi có bị làm sao không. Đó mới là cậu.
Nhưng về phía bạn bè tôi, cậu lại là một người không muốn dính vào mấy chuyện đánh nhau, chửi bới nhảm nhí ấy nên suy cho cùng vẫn không thể bảo vệ tôi. Chúng nó nghĩ cái hình ảnh học sinh gương mẫu ăn sâu vào cậu quá nhiều, đánh nhau vì bạn gái?
Không! Đấy không phải phong cách của cậu và cái đấy chỉ rước thêm rắc rối thôi.
Tôi cũng có phần đồng ý, và hơn nữa tôi cũng không khuyến khích cậu vì tôi mà làm mấy trò giống teenfic như vậy. Và không phải là cậu không dám cho cậu bạn kia một trận mà tôi sẵn biết là cậu đang nhẫn nhịn. Vì sau vô vàn lần cậu cảnh cáo cậu bạn tránh xa tôi ra, cấm không được lại gần mà cậu bạn vẫn không thể thông suốt.
Nhưng, chúng cậu ạ! Tôi đã nói rồi, cuộc đời tôi là chất chứa hàng đống điều bất bình thường. Chính hôm ấy, sau lời hớt lẻo nhiệt tình của thằng bạn, cậu xuống hỏi han tôi nhưng tôi quyết không trả lời, hầm hố quát lại cậu.
Rồi người thương làm gì?
Người thương đứng canh trước cửa lớp đợi cậu bạn kia vào lớp chứ làm gì nữa. Rất đàn ông, và nam tính đấy nhé, cơ mà tôi thấy không hợp lắm.
Mà tôi cũng không rõ lắm, tôi lúc đó bực đến độ không muốn để ý đến xung quanh. Chỉ nghe thấy người thương mắng cậu bạn và ồn ào cả chỗ đó lên, có một bạn nam phải ra ngăn. Mọi người hốt hoảng lắm, vì vốn dĩ chẳng bao giờ cậu hành động như vậy. Tôi nhớ kỹ mấy lời bạn nam chạy ra ngăn cuộc ẩu đà giữa người thương và cậu bạn:
- Làm sao thế Bình?
- Có gì từ từ nói!
Những người xung quanh thì nháo nhào:
- Có chuyện gì thế?
- Bình làm sao thế? V* lại trêu người thương nó rồi, cơm bữa mà.
- Không biết được. V* vừa vào đã bị ăn đấm. Đáng đời thật.
Nghe đến đây đúng là quá tiếc. Đáng lẽ tôi nên xem quả đấm đó ngự trên mặt cậu bạn ấy mới hả hê. Mà tôi cũng chẳng tin, cậu mà làm như vậy thì hôm đó chắc chắn là ngày thế chiến thứ III nổ ra.
Thế là thế chiến III nổ ra thật. Bạn nữ cùng lớp tôi nói cậu cho cậu bạn ăn quả đấm hoành tráng thì mới có người chạy ra can, sợ hai người đánh nhau chứ. Nếu đơn giản là cảnh cáo thì can ngăn làm gì khi cậu còn giữ vững lý trí. Ừ nhỉ! Bây giờ tôi mới hết nghi ngờ. Đúng là đáng ngạc nhiên, và cũng hơi thinh thích nữa.
Ngạc nhiên quá đấy.
Nói thật cái cảm giác được cậu yêu thương, che chở và bảo vệ nó tuyệt lắm. Vậy mà trước đây tôi dám mạnh miệng nói một mình tốt hơn. Một mình thoải mái hơn, không bó buộc, bây giờ tôi vốn dĩ vẫn rất thoải mái kể cả khi có cậu. Cậu chẳng bó buộc tôi, cậu tôn trọng và chúng tôi vẫn có cuộc sống riêng. Chỉ có hai từ để miêu tả: Hạnh phúc.
Tôi hài lòng với hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co