#7
Tiếp tục trở lại với sự máu cún tồn tại trong cuộc sống của tôi.
Lúc tôi và người thương chưa công khai quan hệ. Có một bạn theo đuổi tôi ghê lắm, ngày nào cũng nhắn tin quan tâm hỏi han hơn cả người thương. Bạn ấy đăng status thì y như rằng 10 cái có tận 9 cái liên quan tới tôi. Bạn ấy còn ghen với cả thằng bạn thân của tôi, nhiều lần ép cung thằng bạn thân tôi đến nỗi nó không dám đi cùng tôi. Bạn ấy theo đuổi tôi điên cuồng ngay cả khi tôi từ chối tình cảm của bạn, nói ra những lời thẳng thừng phũ phàng, không màng cảm nhận của bạn ấy. Bạn ấy quyết không buông, bạn ấy còn lấy ảnh của tôi làm avatar facebook của bạn từ đó ai cũng nghĩ bạn là người yêu tôi.
Bạn theo đuổi ấy rất kinh khủng, bạn ấy nghĩ mọi cách để rủ tôi đi chơi. Và nhiều lần giữ tôi lại chỉ để bắt tôi mua trà sữa cho bạn. Tôi có nên kể tôi từng bị bạn cưỡng hôn không nhỉ?
Tôi nhớ có lần, tôi mua bánh mỳ cho thằng bạn vì nó học bồi dưỡng Hoá vào buổi tối, bạn theo đuổi tôi đi qua nhìn thấy nó. Kết quả tối hôm ấy nó về liền nhắn tin cho tôi, nó nói nó bị bạn ấy đe dọa khi nó vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh. Bạn ấy còn đẩy nó, nói móc và chê bai nhan sắc của nó. Trời, tôi đọc xong tin nhắn mà khó chịu liên miên. Bạn ấy khiến cả lớp của tôi nhầm tưởng chính bạn ấy mới là người yêu tôi. Và sau đó, mỗi lần bạn sang xin phấn lớp tôi là cả đám bạn tôi, thậm chí cả lớp đều ồ lên như bạn ấy là idol vậy. Thế mà lại gọi luôn tên của tôi lên cùng như kiểu couple màn ảnh ấy.
Dĩ nhiên tôi không thích điều này.
Người thương của tôi cũng không thích. Có một lần, lúc bạn ấy vào đưa đồ cho cô giáo tôi hôm học bồi dưỡng. Đám bạn tôi đều hét rũ lên tên bạn ấy, và lay lay tôi:
- Kià! Người thương của mày kìa.
Ai? Ai cơ? Lúc tôi nhìn thấy gương mặt của bạn ấy thì đám khác đã ùa lên:
- Nguyên kìa! Người thương người thương.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy và phủ nhận liên hồi. Biểu cảm khó xử của tôi lại khiến đám kia thích thú mà càng gân cổ lên cãi. Bỗng mấy đứa kia ngồi đằng sau và cạnh người thương cứ nhắc đến làm người thương nhăn nhó phát bực:
- Người ta đã nói không phải là không phải!
Người thương nói rất to làm tôi ngồi đối diện người thương cũng phải chú ý. Người thương hành động như vậy đối với tôi thì rất bình thường. Không một đứa con trai nào thích một đứa con trai khác tỏ ra thân thiết với người mình yêu thương cả. Nhưng đó là đối với tôi, còn đám bạn thì sao? Chúng nó sẽ nghĩ gì khi cậu hành động như thế, vẻ mặt cậu lại vô cùng nghiêm túc nữa. Chúng nó đâu biết chúng tôi đang yêu nhau. Nhưng có lẽ lời nói của cậu có trọng lượng thật, chúng nó cũng bớt bớt nói. Không khí khi ấy lại quay lại với bài học đang dang dở.
Tối hôm đó, cả người thương lẫn cậu bạn đó đều nhắn tin cho tôi. Cả hai đều tra tấn tôi bằng đủ các loại ngôn ngữ, nói rất nhiều. Tôi còn không có thời gian trả lời tin nhắn người khác. Tôi đăng một status, nội dung là gì tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ bạn theo đuổi tôi vào comment, còn người thương của tôi thì like. Tôi rep comment của bạn một hồi thì tôi nói đến việc bạn nên từ bỏ tôi vì tôi không chấp nhận tình cảm của bạn được, tôi có người yêu rồi. Bạn nhất quyết bám lấy tôi, kiên trì đến nỗi tôi cạn lời.
Chúng cậu biết truyện gì xảy ra không?
Phải, phải! Người thương của tôi vào cuộc và khẩu chiến với bạn theo đuổi. Hai người trả lời comment của nhau nhanh như gió khiến cho thông báo của tôi cứ giật lên đùng đùng. Tôi lại phải lọ mọ vào cài đặt tắt thông báo cho facebook chứ không thì tôi nhức óc với cái tiếng "ting ting" và độ rung đó mất.
Tôi đọc comment và trả lời lại ngăn không cho cuộc cào bàn phím của hai bạn dài và đáng sợ thêm. Nhưng tôi là ai giữa cuộc đời này? Lời nói của tôi có trọng lượng sao? Tôi là cái đinh gì lúc đó, chẳng là gì cả.
Hai bạn chỉ ngưng lại khi tôi dọa block cả hai. Đến lúc đó tôi mới cảm nhận được quyền lực đang trở lại với mình. Ít nhất tôi nói cũng có người nghe. Người thương ra mặt kết thúc cuộc chiến "ai type nhanh hơn" đó. Bạn theo đuổi thua trước người thương và gỡ avatar hình tôi xuống thay bằng một avatar anime boy đang ôm mặt khóc. Với cái caption dài ngoằng tỏ ý chưa buông tay và đòi chống mắt xem chúng tôi hạnh phúc đến khi nào. Tất nhiên người thương không quan tâm và tôi cũng vậy.
Lúc đó hình như tôi muốn xóa status nhưng cuối cùng là cap lại và không xóa. Lâu lâu mà làm cho người thương giận còn có cái để khơi gợi kỷ niệm ngày ấy, người thương đã phải type mòn tay thế nào để cắt đuôi bạn theo đuổi khó nhằn này.
Ngay sáng hôm sau thông tin đã ầm ĩ cả lên. Sau đó tôi và người thương đã công khai quan hệ. Đường đường chính chính ở cạnh nhau.
Mọi thứ cũng sang một trang mới. Tôi nghĩ lúc này cuộc đời và thiên nhiên sẽ ưu ái cho tôi nhưng ai ngờ đâu máu cún còn tăng lên nhiều hơn trước. Đáng buồn! Thực sự đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co