Truyen3h.Co

Chuyện ngồi lê đôi mách - Jiminjeong

02. Biện pháp cứu vãn.

mchou06

Ngày hôm nay, toàn thể nhân viên có mặt tại nhà ăn công ty đã được chứng kiến tận mắt một sự kiện lịch sử vô tiền khoáng hậu, một sự kiện tưởng chừng chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết huyễn hoặc. Dù rằng chuyện xảy ra có vẻ vô cùng khó tin nhưng đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật, chứ chẳng phải lời thêu dệt hay bịa đặt của ai.

Và sự kiện khiến cho người ta nghĩ là sẽ chẳng bao giờ xảy ra ấy chính là chuyện Kim Minjeong chủ động ngồi cùng bàn ăn với Yu Jimin. Vâng thưa quý vị, là chủ động ngồi cùng, là hoàn toàn tự nguyện. Không hề có ai ép buộc, không hề có chuyện vô tình hết chỗ ngồi hay ngồi nhầm bàn gì gì đó. Đây rõ ràng là một hành động có chủ đích, là một lựa chọn cá nhân, tất cả quyết định nằm ở trong tay Kim Minjeong và em đã chọn ngồi cùng với cô.

Sự kiện lịch sử vỏn vẹn mười một chữ này dường như là đã đủ wow với mọi người rồi, vậy nên ai nấy nhất thời đều lẳng lặng hướng tất cả sự chú ý vào cô và em, đồng thời dỏng tai lên mà nghe ngóng, hòng dõi theo từng diễn biến hấp dẫn.

Trước ánh nhìn của mọi người, Minjeong có cảm giác như thể em đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Và vây quanh Minjeong lúc này là hàng chục ống kính lớn nhỏ, đủ để bắt được mọi chuyển động dù là nhỏ nhất của em. Đó là lý do em không thể mắc thêm bất kì một sai lầm nào khác trong khi hiểu lầm trước đó còn chưa được hoá giải. Em không muốn ngày mai lại có thêm vài mẩu chuyện truyền miệng, bảo rằng em tự dưng nổi khùng chạy đến trước mặt mặt Jimin kiếm chuyện khơi khơi như thể mất trí. Nhưng quan trọng là em không biết mình có thể gồng được trong bao lâu, em mà ngại rồi thì ôi thôi hết cứu. Khổ vậy ăn lên không đó.

Mà Jimin có vẻ như cũng bất ngờ lắm khi thấy em xuất hiện trước mặt mình, chắc vì thế nên cô chỉ biết ngơ ngác nhìn em, như thể muốn tìm ra lý do nào đã mang em đến.

Nhưng cô mà cứ nhìn chằm chằm thế này thì nguy to mất thôi. Minjeong vốn đã có thừa bối rối, giờ lại phải chịu thêm ánh mắt quá đỗi dịu dàng kia nữa thì toang mất. Vì em làm sao mà chịu nổi cái sự ngượng ngùng, mắc cỡ, shy shy shy này?

Nên nói cái gì đây? Nói cái gì đây? Phải nói cái gì đây?!

Nột tâm em lúc này rất hỗn độn, gần như là quay cuồng trong hoảng loạn. Kiểu hiện tại trong đầu em có cả một dàn nhạc, nhưng trống đánh xuôi kèn thổi ngược chả đâu vào đâu. Và, với tất cả sự ngại ngùng trên đời này cộng dồn lại rồi mũ mười lên, Kim Minjeong lần nữa trưng ra cái vẻ mặt bất cần, lao láo.

"Em có cần tôi đi chỗ khác không?" Jimin hỏi dò, có vẻ hơi ái ngại.

Có là con nít lên ba cũng biết vì sao cô lại đột nhiên hỏi như vậy. Minjeong thật sự muốn đập đầu xuống bàn quá đi mất! Tại sao khuôn mặt của em luôn phản bội lại chính mình thế này?!

Nhưng đúng là không thể biết được rốt cuộc Yu Jimin tốt tánh đến mức nào mà có thể hỏi câu như thế với người ghét mình (theo cô nghĩ), dù rằng cô là người ngồi trước, cô là vua đất này.

"Không, không. Chị cứ ngồi đi..."

Lại thêm một phen bất ngờ đối với Jimin. Bởi lẽ trong đầu cô đang hình dung cái viễn cảnh Minjeong giương mắt mèo lườm liếc cô một cái rồi bảo: "Lượn đi cho đẹp trời." Nên là cô mới bất ngờ như thế.

Mà cũng phải nói đến giọng điệu của em, nghe thì rõ là mềm mại, lễ độ, thậm chí có chút vụng về đáng yêu. Vấn đề chỉ nằm ở khuôn mặt như thể muốn đấm nhau với người ta. Đúng là một sự mâu thuẫn tuyệt đối. Nhưng bất quá cô cũng đã quá quen với cái kiểu thái độ không đồng nhất với giọng điệu của Kim Minjeong từ rất lâu rồi.

Vậy nên dù đã trăm ngàn lần diện kiến qua cái kiểu trông có vẻ khó chịu của Kim Minjeong, nhưng cô vẫn không chút mảy may nghi ngờ rằng người này ghét mình, chỉ là khi nghe mọi người bắt đầu kháo nhau chuyện như vậy cô mới dần dà tin tưởng. Và hôm nay, cô lại chứng kiến cảnh tượng này đây, lần nữa khiến Jimin nghĩ rằng hình như là em cũng không có ghét cô (ít nhất là như mọi người vẫn hay phóng đại).

"Chị ăn trưa à?"

Ừ, đó là một câu hỏi hết sức vô tri đến từ vị trí của Kim Minjeong. Em biết mình cần nói gì đó, chỉ là em không biết được mình lại thốt ra một câu hỏi ngớ ngẩn tới vậy. Yu Jimin ở nhà ăn vào giữa trưa, không ăn trưa chẳng lẽ lại ăn tối?

"Ừ, chị ăn trưa." Như sợ làm Minjeong xấu hổ, cô còn khuyến mãi thêm một nụ cười.

Và điều đó quả thật là một tội ác. Bởi lẽ Kim Minjeong có thể bay lên trời bất kì lúc nào chỉ vì một nụ cười của Yu Jimin. Ôi mắc cỡ chết đi được. Em mắc cỡ chết đi được!

"Tôi cũng ăn trưa." Em lầm bầm, như thể đang cố vá víu lại câu hỏi kì khôi trước đó của mình bằng một câu cũng kì không kém.

Lần này Jimin không nhịn được mà bật cười. Minjeong nghi ngờ là do cô thấy em ngốc nghếch quá cho nên mới cười vui như vậy. Thật sự thì lúc này nếu có cái lỗ nào đó dưới sàn, em sẽ không ngần ngại chui xuống luôn cho rồi.

Rốt cuộc, đến lúc nhận ra Kim Minjeong đang nhìn chăm chăm vào mình với đôi mày hơi nhíu lại cô mới tắt hẳn nụ cười. Đáp một câu: "Tôi biết mà."

"Sao chị biết?" Minjeong gặng hỏi.

Jimin thoáng khựng lại, rõ là bối rối. Bối rối đến mức không biết phải nhìn đi đâu. Cô thật sự chẳng biết có phải là do mình đã lỡ lời hay không mà trông em có vẻ không được vui cho lắm. Hồi sau mới dè dặt đáp: "Thì... tôi nhìn thấy."

Mà chính vào lúc này Minjeong mới chợt nhận ra Jimin hiểu lầm mất rồi. Thế là em hốt hoảng lắc đầu, vội vàng phân trần:"Xin lỗi, tôi chỉ giỡn chút thôi. Không có ý gì đâu..."

Thật sự đấy, vốn dĩ em chỉ định bông đùa một chút cho bớt ngượng ngùng, nhưng khổ nỗi trông em không giống đang nói lời đùa giỡn cho lắm, thành thử ra Jimin lại hiểu lầm. Khổ ơi là khổ!

Ngượng càng thêm ngượng, hai người chỉ đành im lặng đợi cho lúng túng qua đi. Chẳng ai nhìn đến ai, cứ giả vờ tập trung vào phần ăn, tránh phải tìm chủ đề để nói.

Dù vậy, Minjeong vẫn phải gợi chuyện thôi. Em không thể cứ ngồi im ăn cơm mãi rồi giả vờ như không có chuyện gì được. Cái lý do khiến em gồng mình, tự trói bản thân mà bước đến tìm Yu Jimin vẫn còn đang ở đó, và sớm muộn gì em cũng phải mở lời. Càng kéo dài thì càng lo, mà càng lo thì lại càng khó nói. Vấn đề là mở miệng thế nào mới ổn?

Chỉ sợ vòng vo tam quốc một hồi mà lại khiến cho Jimin hiểu lầm nữa thì ối giồi ôi lắm. Thôi thì cứ nói đại đi. Đó là phương án sau cùng của Kim Minjeong.

"Không biết chị có thời gian không? Tôi muốn... hẹn riêng chị một lúc." Nói xong Minjeong liền quay đi, lảng sang nhìn cốc nước, cố giấu đi gương mặt đang dần nóng lên vì quá đỗi ngại ngùng.

Mà cô còn chưa kịp đáp em đã vội nói thêm, nhưng có nói cũng nhất quyết không nhìn thẳng vào Yu Jimin: "Chẳng phải chuyện gì to tát đâu... Chỉ là tôi muốn nói với chị vài điều thôi. Có thể không?"

Đấy là để phòng hờ chuyện Jimin sẽ lại hiểu lầm em. Em không muốn cô nghĩ em hẹn cô gặp riêng như kiểu "ra về đợi tao trước cổng trường" đâu.

Minjeong ngỏ lời như vậy, cô đương nhiên là bất ngờ lắm. Bất ngờ lớn nhất hôm nay luôn đấy. Cô tự hỏi em muốn nói với mình điều gì, thật lòng thì vừa nghe thôi cô đã vô cùng tò mò rồi. Và chẳng có lý do gì để cô từ chối em cả.

"Tất nhiên là có rồi. Thế gặp em lúc tan làm nhé?"

Minjeong lúc này mới chịu nhìn sang cô, vội vã gật đầu thật nhanh rồi lại cụp mắt xuống nhìn cốc nước.

Thành công rồi! Minjeong muốn đập tay ăn mừng với chính mình, nhưng ngoài mặt thì vẫn gồng lên giả vờ bình tĩnh. Dẫu vậy, nơi khóe môi em đã len lén cong lên một đường nhỏ xíu.

*****

Nội tâm ai đó trong mọi hoàn cảnh:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co