Truyen3h.Co

Chuyện ngồi lê đôi mách - Jiminjeong

03. Đôi lời muốn nói.

mchou06

Mấy ngày gần đây trời đã bắt đầu trở lạnh. Có lẽ vì vậy mà lượng người tản bộ vòng quanh công viên cũng giảm dần. Minjeong ngồi quan sát suốt cả buổi mà chỉ đếm được có đâu đó ba bốn người qua lại.

Cũng không phải vì Minjeong rảnh rỗi gì mà lại đi làm vậy (dù rằng chuyện em rảnh là thật), em chỉ đơn giản là muốn tìm cái gì đó để tập trung suy nghĩ của mình vào nó, chứ không phải là để đầu óc chạy loạn rồi lại tưởng tượng ra hàng chục viễn cảnh tươi đẹp với Yu Jimin.

Muốn tươi đẹp thì cũng phải lo liệu vấn đề cần thiết, giải quyết hiểu lầm là ưu tiên hàng đầu. Mong sao chốc lát nữa đây em sẽ không vì bối rối mà thốt ra cái gì đó ngốc nghếch.

"Em lại nghĩ gì đó?"

Minjeong đang nghĩ ngợi, nghe vậy thì giật thót, lúc ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Yu Jimin nhìn mình mỉm cười. Không nghĩ đến cô sẽ thình lình xuất hiện ngay trước mắt mình, vì vậy mà Minjeong chẳng thể khống chế được chuyện đơ mặt ra nhìn chòng chọc vào cô, hiện vẫn chưa định thần lại.

Tình cảnh có chút kì lạ. Bên Jimin thì nắng chói chang, bên Minjeong thì mây mù giăng kín.

Khỏi phải nói, bị nhìn như thế thì ai mà không ngượng cho được. Thế là Jimin ngại ngần lên tiếng: "Dọa em giật mình rồi nhỉ? Xin lỗi nhé."

Minjeong rốt cuộc cũng bừng tỉnh, em xua xua tay lắc đầu lia lịa, miệng còn bồi thêm mấy câu "Không sao đâu, không sao đâu." Trong lòng lại giãy nảy thêm một trận, chỉ biết tự trách bản thân sao mà mặt nhăn mày nhó suốt cả ngày thế này, đúng là hết thuốc chữa rồi!

Ngó thấy Jimin vẫn còn hơi ngượng ngùng, em cũng hết cách, chỉ đành nhỏ giọng bảo: "Chị ngồi đi." Đồng thời dịch người sang hẳn đầu còn lại của ghế với hy vọng tránh đụng chạm được bao nhiêu thì tránh.

Nhưng xong rồi lại thấy sai quá sai, hai người hai đầu ghế thì nói chuyện với nhau kiểu gì? À, không phải là không nói được. Nhưng như vậy thì kì lắm, trông cứ quái quái thế nào ấy. Thế là Minjeong đành ngậm ngùi, chủ động ngồi gần lại một tẹo. Cơ mà vẫn còn xa quá, vậy nên em lại nhích thêm một tẹo, rồi lại một tẹo. Đến khi đã xác định được cho mình một vị trí hợp lí, em liền thở phào một hơi. Cứ như thể từ nãy đến giờ em phải làm cái gì đó khủng khiếp lắm.

Thấy em e dè như vậy làm cho Jimin không khỏi cảm thấy buồn cười, không nhịn được mà trêu một câu: "Em sợ tôi lắm à? Yên tâm đi tôi không cắn em đâu."

Minjeong lập tức lắc đầu, phân trần: "Không có đâu... chỉ là tôi không muốn để chị cảm thấy bất tiện... nên là..." thật ra cô có cắn em thì em cũng không thấy có vấn đề gì đâu.

Nhìn cái vẻ lúng túng của em lúc này lại khiến cho cô nổi lên hứng thú, muốn trêu chọc thêm chút nữa. Nhưng cô cũng sợ mình giỡn nhây quá sẽ làm em nổi quạu thật. Thế là thức thời dừng lại.

"Giỡn với em thôi."

Minjeong nở nụ cười cứng nhắc, vì ngại ngùng mà bắt đầu tự nghịch mấy ngón tay của chính mình.

"Mà chuyện em muốn nói là gì ấy nhỉ?"

Minjeong ngập ngừng trong chốc lát, cố sắp xếp lại từ ngữ trong đầu lần cuối rồi bảo: "Dạo gần đây có mấy lời đồn không hay về mối quan hệ của tôi với chị. Họ bảo là tôi ghét chị. Chắc là chị cũng đã nghe qua rồi."

Jimin gật đầu xác nhận.

Minjeong lại càng rầu rĩ hơn. Em không biết là cô đã nghe được bao nhiêu cái phân tích biểu cảm trên gương mặt em mỗi lúc đối diện với cô, chỉ biết là ấn tượng của cô về em chắc hẳn là đã chạm đáy rồi.

"Tôi biết là thái độ của mình đối với chị đôi lúc không được tốt lắm, do vậy mà người ta mới đồn ầm lên." Vừa nói em vừa bẻ tay bẻ chân vì quá ư là bứt rứt.

"Nhưng thật sự thì tôi không hề ghét chị một chút nào cả, không phải là nói dối đâu. Vậy nên tôi hy vọng chị đừng vì lời nói của người khác mà hiểu lầm..." em phân trần, tự cảm thấy đã moi hết ruột gan ra để cô hiểu thấu lòng mình.

Rồi Minjeong len lén nhìn cô, và em trông thấy Jimin lần nữa nở nụ cười tươi. Coi bộ cô vui vẻ lắm, vậy là cô tin lời của em nhỉ?

"Thật ra thì khi nghe mọi người bàn tán tôi đã tưởng chuyện em ghét tôi là thật, vì vốn dĩ trước đó tôi cũng để ý thấy em có vẻ khó chịu khi nhìn thấy tôi, còn tưởng là vô tình làm em phật lòng cái gì đó." Nghe đến đây Minjeong hốt hoảng, vội xua xua tay tỏ ý tuyết đối không có chuyện này.

Em ấp úng giải thích: "Không phải tôi khó chịu gì đâu. Chỉ là... chỉ là mặt mày tôi trông như vậy là do... là do... cơ địa."

Ôi! Nói năng xàm xí gì vậy trời! Cô lại chả cười thối đầu cho!

Mà quả nhiên, cô cười thật. Nhưng cười bởi cái sự luống cuống của em, tuy mặt mày nghiêm túc, lại còn cau có nhưng chả hiểu sao trông cũng đáng yêu phết.

"Em đừng lo. Giờ nghe em nói thế tôi cũng an tâm rồi, không sợ mình làm em chướng mắt nữa."

Kim Minjeong nghe vậy thì nhẹ hết cả người. Rốt cuộc sau bao nhiêu lâu đối mặt với Yu Jimin thì cuối cùng em cũng nở được một nụ cười.

Là lần đầu tiên em cười với cô. Jimin suýt thì hét một tiếng, thậm chí là nhảy cẫng lên vì quá đỗi bất ngờ.

"Em cười xinh vậy mà chỉ toàn cười với người ta thôi chứ không chịu cười với tôi gì hết." Jimin nửa đùa nửa thật.

Và Kim Minjeong tắt nụ cười chỉ trong một cái tích tắc. Lại biến về nguyên dạng cọc cằn, lại ấp úng, lại phân trần: "Tôi chỉ là..."

Nhìn cái cách mà Minjeong thay thế nụ cười bằng vẻ cọc cằn khó chịu trong khi mồm miệng lại luống cuống tìm lý do mà giải thích tự dưng Yu Jimin chợt nhận ra một điều. Là cái sự lạ lùng trong thái độ của em mà trước giờ cô đã lờ mờ để ý thấy nhưng mãi mà không nhận ra. Giờ thì rốt cuộc cô cũng nhận ra rồi, có vẻ như khác với mọi người, lúc Kim Minjeong ngại ngùng hay bối rối là mặt mày lại cọc cằn như thế, nhỉ?

Để kiểm tra suy nghĩ của mình có đúng hay không, Jimin hỏi em: "Này, tôi mới phát hiện ra nha. Đây là cách mà em ngại ngùng ấy hả?"

Minjeong nghe vậy thì giật mình nhìn chòng chọc cô, cứ vậy mà ngẩn ra trong vài giây. Và rồi sau vài giây ngẩn ra thì vẻ mặt em trông còn tệ hơn cả ban nãy, đôi mày có thể là kết hôn với nhau luôn. Trông cực kì nghiêm trọng.

Vậy là cô nghĩ đúng rồi nhỉ?

Jimin hơi bất ngờ với phát hiện của mình. Thì ra từ trước đến giờ, Minjeong trông có vẻ cáu bẩn với cô chẳng phải là vì em cáu thật mà là do em ngại. Ồ, thế có nghĩa là từ trước đến giờ mỗi lần gặp cô là mỗi lần em ngại ngùng ư? Thật sự đấy, trăm lần không sót lần nào.

Và câu hỏi tiếp theo là em làm gì mà ngại dữ vậy? Mà với mỗi cô thôi, em đâu có ngại người ta?

"Này Minjeong à. Tôi nói thật lòng đấy, tôi không có ăn thịt em đâu nên là em không cần phải bối rối như vậy. Mà sao em lại ngại ngùng thế nhỉ?"

Kim Minjeong muốn chuồn đi lắm rồi đấy. Em không thể để Jimin phát hiện ra chuyện này, nhưng coi bộ cô đã tự động xem chuyện này là thật luôn rồi. Không cần em giải thích thêm gì nữa, mà có giải thích thì chắc cô cũng chẳng thèm nghe đâu. Với cả em nghĩ mình không giỏi nói dối lắm.

"Em trả lời đi chứ. Em ngại phải không?"

Kim Minjeong nhìn cô tươi cười mà lòng em đau nhói. Vậy là em toi đời rồi ư? Tự rước hoạ vào thân rồi à? Thế hoá ra việc em cố gắng giải quyết hiểu lầm lại thành ra rút luôn đường lui của mình sao?

"Tò mò ghê, tại sao lúc nào em cũng ngại ngùng tới mức cứng đơ cả mặt nhỉ?" Yu Jimin được nước làm tới, chọc ghẹo con gái nhà người ta.

Mà Jimin càng ghẹo, sắc mặt em lại càng sa sầm. Trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ không biết từ giờ về sau, em phải sống thế nào đây? Dự là tương lai sẽ lắm chông gai, chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co