(12)
"Gì cơ? Anh biết là anh không thể dồn tất cả mọi thứ lên đầu em như thế được mà đúng không!"
Park Jinseong đang đứng trước nguy cơ phải bỏ lại giáng sinh của mình cho tư bản vô cùng lớn vì ông sếp kiêm ông cựu anh rể đang lên kế hoạch sắp xếp một chuyến du lịch cùng con trai tới Busan. Và tất nhiên, một đứa "đa di năng" như Park Jinseong đây sẽ bị ổng đẩy cho hết việc, hoặc ít nhất cũng phải là một nửa số công việc của ổng.
"Nhưng em bảo là em không làm gì vào giáng sinh mà?"
Ông cựu anh rể thản nhiên đáp, đôi mắt sắc sảo khiến Jinseong hơi rùng mình, cậu cố gắng phản kháng:
"Ý em là em sẽ ở nhà tận hưởng giáng sinh một mình chứ không phải là em quá rảnh để có thêm việc làm"
"Nhưng không phải là lúc em xin việc em đã nói với anh rằng em có thể làm vào tất cả các ngày kể cả thứ bảy, chủ nhật và nghỉ lễ luôn sao?"
Park Jinseong thực sự cạn lời. Khi xin việc, hay nói đúng hơn là cầu cứu ông cựu anh rể này nhận mình, cậu bịa đại ra cho ổng vài đặc quyền chứ chẳng nghĩ tới việc cả hai từng là anh em thân thiết với nhau mà ổng lại đi bắt cậu làm việc vào cả ngày giáng sinh thế này.
"Nhưng mà anh rể ơi, em cũng là con người mà, em cũng cần nghỉ ngơi chứ"
"Cũng không có gì nhiều đâu, giúp anh ba ngày thôi, anh đưa cháu đi chơi rồi anh về"
"Anh rểeeeeeeeeeeee..."
"Giúp anh nhé, Jinseongie"
Lee Sannghyeok nở một nụ cười thật tươi như để trấn an rằng đống công việc mà anh để lại cho Jinseong hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cậu cựu em vợ này. Nhưng Park Jinseong biết thừa Lee Sanghyeok đếch phải con người, anh ta là một cỗ máy làm việc và cậu công tử tên Park Jinseong này thì chỉ là một con gấu bông hình người mê game lười biếng thôi.
Cậu bất đắc dĩ phải cầu cứu Sanghyeok vì bố mẹ cứ bắt cậu phải tiếp quản công ty gia đình. Là quý tử độc nhất của gia tộc họ Park vô cùng danh giá, Park Jinseong chắc chắn sẽ nắm trong tay cả gia sản mà gia đình của cậu để lại. Nhưng Park Jinseong nói không, thay vì tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực với chị gái mình, Jinseong thà đi làm công ăn lương để đổi lấy một cuộc sống bay nhảy còn hơn.
Giờ thì hay rồi, bay nhảy chẳng thấy đâu, thấy bị bóc lột ngay cả vào ngày lễ.
Thực ra thì Jinseong vô cùng rảnh, cậu không có người yêu, không muốn về nhà cũng chẳng có mấy ai mà đi chơi cùng vì lũ bạn của cậu chủ yếu cũng chỉ là các tiểu thư, thiếu gia của một nhà giàu có nào đó. Mà đi chơi với tụi này chán òm, Jinseong đã từng thử và chẳng dám đi lại lần thứ hai.
Lee Sanghyeok lại là người nắm rất rõ cuộc sống của cậu, hiển nhiên rồi, cứ thế mà làm việc thôi, dù sao thì cậu cũng chẳng theo đạo, Giáng sinh chỉ là một dịp nghỉ ngơi vui chơi thôi.
"Nhưng mà anh đi đâu thế?"
Jinseong chán nản nằm hẳn ra chiếc sofa trong phòng sếp của mình. Lee Sanghyeok không quan tâm đến dáng vẻ chán đời của cậu cựu em vợ này, vẫn chăm chú xếp giấy tờ:
"Busan"
Nghe tới Busan là Jinseong lại tức sôi cả máu. Lại là Busan, vốn là một vùng đất nhưng có thể gọi đó là người yêu của tên người yêu cũ của cậu cũng được. Cả đời gắn liền với Busan, không rời nửa bước vì dăm ba cái nghiên cứu về mấy loài sinh vật dưới biển mà cậu chẳng hiểu sao nó lại gây hứng thú.
"Nhưng giáng sinh ở Busan thì có gì chứ? Chẳng phải chỉ có biển thôi à?"
Jinseong cầm chùm chìa khóa của mình lên ngắm nghía, vẫn còn đó một cái móc khóa tẻ nhạt, là món quà lưu niệm phổ biến ở Sea life Busan Aquarium, một cái thủy cung cực kì lớn tại Busan. Cậu hơi nheo mày, thực sự là muốn vứt đi cho rồi nhưng đến khi tháo ra lại không nỡ, nghĩ là nếu thiếu cái móc khóa này có khi không tìm thấy chìa khóa mất, cuối cùng vẫn treo lại.
"Anh cũng không quan tâm lắm ở Busan có gì"
Lee Sanghyeok nói:
"Chỉ là muốn đưa Minhyeong đi chơi thôi"
Cùng với cả Jihoon và Wangho nữa.
.
"Anh Jihoon được tới nhà Minseok ở Busan chơi á?"
Jihoon hếch cái mũi nhỏ lên trời, nó đã kể với Minhyeong ngay khi cả hai gặp nhau ở lớp, có cả Choi Hyeonjoon rụt rè đứng hóng chuyện, dù không biết Minseok là ai nhưng sóc nhỏ này có thể lờ mờ đoán ra đó là một người bạn rất đặc biệt với cả Minhyeong lẫn Jihoon.
"Minseok bảo sẽ dẫn anh đi nhặt vỏ sò trên bờ biển"
"Thích ghê, em cũng muốn tới nhà Minseok chơi nữa"
Minhyeong nói với giọng ngưỡng mộ, nó cũng muốn được đi chơi, cũng muốn được gặp lại Minseok, cũng muốn cùng Minseok và anh Jihoon đi nhặt vỏ sò. Nhưng nó biết ba nó bận, năm nào cũng vậy cả, ba Sanghyeok chưa từng đón giáng sinh cùng nó từ ngày mẹ rời khỏi nhà.
Thấy Jihoon được các ba của anh ấy chiều như vậy, Minhyeong cũng có chút ghen tị. Giá như nó cũng có nhiều ba như anh Jihoon thì tốt biết mấy, hoặc là vẫn còn có mẹ ở nhà, có lẽ mẹ cũng sẽ gọi ba Sanghyeok về bằng được để đưa nó đi đón giáng sinh.
Jihoon tuy bên ngoài lúc nào cũng làm kiêu với Minhyeong nhưng thực ra thì con mèo rất thích đứa nhỏ này. Việc nó khoe với Minhyeong tất cả mọi thứ chính là một trong những biểu hiện rằng nó quý Minhyeong lắm chứ chẳng phải hơn thua gì với con gấu nhỏ này đâu.
Thấy Minhyeong có chút buồn buồn, tự nhiên Jihoon lại cảm thấy có lẽ nó không nên khoe với Minhyeong. Con mèo không biết nói gì, cứ ấp úng còn Minhyeong thì rơi vào trầm tư. May mắn có Choi Hyeonjoon từ nãy đến giờ nghe hết câu chuyện, nói chêm vào để giải tỏa không khí:
"Anh cũng muốn xem thử giáng sinh ở bên ngoài là như thế nào nữa"
Hyeonjoon nói với đôi mắt lấp lánh:
"Năm nào anh cũng đón giáng sinh với các bác sĩ và các bạn trong bệnh viện, cũng vui lắm nhưng cứ ở đó mãi cũng chán, anh cũng muốn xem thử cây thông Noel ở nhà thờ lớn thế nào. Mẹ anh bảo là nó to lắm, lại còn đẹp nữa"
"Năm nay anh có thể đi xem mà đúng không?"
Minhyeong nghiêng đầu hỏi, cây thông Noel năm nào cũng có cả, nếu năm nay anh Hyeonjoon có thể đi học thì cũng có thể đi xem cây thông Noel rồi. Hyeonjoon chỉ buồn bã lắc đầu:
"Không được, mẹ anh bảo ngày hôm đó anh vẫn phải ở với bác sĩ. Anh không biết nữa nhưng mà cứ mỗi tháng hai lần, anh phải ở bệnh viện ba ngày để bác sĩ làm cho anh khỏe lên"
"Như thế nào ạ?"
Jihoon cũng bị cuốn theo câu chuyện của Hyeonjoon. Sóc con trước đôi mắt tò mò của hai đứa em thì hơi bối rối.
"T-thực ra cũng không có gì, chỉ là lấy máu... với cả bác sĩ làm cái gì ấy, dùng cái kim to thế này nè, chọc vào lưng anh"
Hyeonjhoon đưa tay lên, ngắm nghía rồi chọn ngón trỏ của mình để miêu tả cây kim, rồi quay lưng lại diễn tả lại cảnh tượng quen thuộc của mình. Hai đứa trẻ còn lại rùng mình, Jihoon vô thức nắm lấy gấu áo của Minhyeong, nhớ lại lần các ba đưa nó đi tiêm chủng. Kim tiêm nhỏ vậy mà nó đã khóc thét rồi, kim tiêm to thế kia mà tiêm thì hẳn là đau lắm.
Minhyeong vẫn còn đang cố tưởng tượng ra cảm giác khi bị cây kim tiêm to như vậy chọc vào lưng, mặt nó nhăn như khỉ, hỏi:
"Anh có đau không?"
Hyeonjoon liền gật đầu.
"Đau chứ. Nhưng mà anh quen rồi. Tiêm xong sẽ được ba mẹ và bác sĩ thưởng kẹo nữa. Ngon lắm"
Minhyeong và Jihoon nhìn nụ cười hồn nhiên của Hyeonjoon rồi nhìn nhau, có vẻ như cả hai đứa đều nhận ra điều gì đó. Hyeonjoon đã thấy ánh mắt này rất nhiều, từ ba mẹ, bác sĩ, người thân, bạn bè, thầy cô giáo... tất cả mọi người xung quanh đều nhìn nó bằng ánh mắt thương hại như thế.
Hyeonjoon không thích điều này, nó không muốn người khác thương hại mình. Nó muốn mọi người nhìn nó như bao người khỏe mạnh bình thường khác. Hyeonjoon thấy hơi hối hận vì đã kể với hai người bạn mới của mình. Nụ cười trên môi của Hyeonjoon cũng vì thế mà dần thu lại.
"Hay tụi mình đi xem đi?"
Jihoon đột nhiên đề xuất. Nếu Hyeonjoon không thể nhìn thấy vào giáng sinh thì hãy đi xem từ trước giáng sinh đi. Hôm nay đã là ngày hai mươi mốt tháng mười hai, cũng gần tới giáng sinh rồi, chắc chắn là giờ này cây thông Noel đã được treo đèn sáng trưng trước sân nhà thờ lớn.
Nếu bây giờ mà đi xem thì chắc chắn có thể thấy được cái cây lớn rực rỡ sắc màu mà không cần lo tới việc nó sẽ không còn sáng đèn như sau giáng sinh nữa.
"Đi xem cây thông ấy ạ?"
Minhyeong hỏi lại, con gấu nhỏ hơi lưỡng lự. Jihoon đáp ngay:
"Đúng rồi. Anh biết nhà thờ chỉ cách trường có hai dãy phố thôi. Trước ba Jaehyuk có dẫn anh đi mấy lần rồi"
"Nhưng mà ba mẹ anh tới đón đúng giờ lắm, không cho đi đâu"
Hyeonjoon ỉu xìu nói, nhà nó ở hướng ngược lại so với nhà thờ, ba mẹ thì lúc nào cũng bận rộn hết, đón nó xong còn phải đón đứa em gái ở trường mầm non nữa.
"Chỉ đi một xíu thôi, về kịp trước giờ ba mẹ đón là được mà"
"Nhưng mà thế thì phải cúp học ạ?"
Minhyeong và Hyeonjoon nhìn nhau hoang mang, tuy cũng muốn đi xem thật nhưng cúp học là chuyện lớn đấy, bị phát hiện sẽ bị phụ huynh tét mông cho coi.
"Lo gì chứ, không cần cúp học đâu, mình ra đi xem vào giờ ra chơi, về trước khi thầy vào lớp là được"
Mèo cam tỉ mỉ lập kế hoạch, thậm chí còn lôi giấy bút ra vẽ nguệch ngoạc vài đường như kiểu đang chỉ huy tác chiến, gấu con và sóc con gật gù đã nghe và hiểu.
"Thế thôi mà! Dễ ợt!"
Jihoon đứng lên ghế, khoanh tay trước ngực, hất mặt lên trời như kiểu nó vừa lập chiến công hiển hách, hai thuộc hạ bên dưới ngước nhìn lên vị thủ lĩnh đầy ngưỡng mộ, không ngừng vỗ tay tán dương.
"Thế đi thật à?"
Hyeonjoon đột nhiên hỏi một câu ngây ngô khiến Jihoon đang trèo xuống khỏi ghế suýt trượt chân mà ngã. Kế hoạch đã vạch ra sẵn rồi, thế mà còn hỏi câu này là sao?
"Em nghĩ là nếu mình về trước giờ học thì cũng được ạ"
Minhyeong xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi như ông cụ non, rốt cuộc vẫn tham gia vào phi vụ đi xem cây thông này. Con gấu nhỏ cũng muốn anh Hyeonjoon được ngắm cây thông Noel. Jihoon gật gù, chốt lại một câu trước khi cả ba đứa trở về chỗ ngồi:
"Tẹo nữa ra chơi, tụi mình ra sân sau nhé"
.
Phi vụ đi xem cây thông ở nhà thờ lớn diễn ra trót lọt hơn Jihoon nghĩ. Nó đã tưởng là cả ba đứa phải trèo tường ra nhưng may mắn phía sau trường có một bãi đất trống, đi dọc theo bờ tường có thể thấy được một lối ra nhỏ xíu chắc chỉ vừa cho một con cún chui vừa. Nhưng cả ba đứa thì chẳng đứa nào quá bự hết, nhất là Hyeonjoon chỉ cần trườn nhẹ là qua, Minhyeong cần lựa lách một xíu còn Jihoon thì chẳng mất nhiều sức.
Jihoon cầm đầu băng đảng trốn học đi trước, Minhyeong và Hyeonjoon theo sau.
Ba đứa nối nhau như đoàn tàu. Minhyeong bảo là phải nắm tay không lạc, Hyeonjoon nghe theo luôn nhưng Jihoon lại hất mặt bảo chỉ có trẻ con mới lạc, không chịu nắm tay em gấu. Minhyeong chỉ đành nắm lấy gấu áo của Jihoon, tay còn lại nắm tay Hyeonjoon đang ngơ ngác với đường phố nhộn nhịp vì hầu như đứa nhỏ này chẳng được ra ngoài đi bộ trên phố như bao người khác.
Đường phố buổi chiều khá đông đúc, không ai để ý tới có ba đứa trẻ con mặc đồng phục nhưng lại chẳng đi học mà lang thang trên phố.
"Hình như là hướng này"
Jihoon xoa cằm trước một ngã tư, cuối cùng nó quyết định đi thẳng. Ba Jaehyuk bảo nếu không biết đi đường nào thì cứ đi đường thẳng. Jihoon rất nghe lời ba nó, hai đứa còn lại cũng không nghi ngờ chỉ huy, nghe lời răm rắp.
Lúc chờ qua đường, ba đứa còn gặp một cụ ông và một cụ bà. Cả hai đã già cả, đầu tóc bạc phơ, chống gậy lộc cộc nên đi rất chậm.
Người lớn thì luôn bận rộn, chẳng có ai dừng lại giúp, thực ra thì cũng không thể trách họ. Họ băng qua đường lớn, để lại đằng sau hai cụ già và ba đứa trẻ lon ton không quen biết.
Bỗng cụ ông đánh rơi một túi giấy, túi giấy rách ra, hoa quả trong túi rơi ra lăn lóc trên đường. Người đi xe vẫn đứng đợi đèn đỏ, có vẻ như sắp nhảy đèn xanh nên chưa ai rời khỏi xe.
Hai cụ già chậm chạp nhặt lại đồ, ba đứa trẻ vừa sang phía bên kia đường thì đèn xanh bật lên. Hyeonjoon ngoái đầu, có chút nhớ tới cụ già bên cạnh giường bệnh của mình bèn chạy lại giúp.
"Hình như là phải rẽ phải"
Jihoon hơi nheo mày, thấy đường phố có vẻ không giống trí nhớ của nó lắm.
"Hay là lạc rồi ạ? Mình hỏi đường người lớn đi anh?"
Minhyeong kéo vạt áo của Jihoon, con mèo cam ngó nghiêng một hồi rồi quay về hướng ngược lại, nói:
"Hình như chỗ kia là rẽ phải"
"Cứ đi nhiều thế này anh Hyeonjoon sẽ mệt đó anh Jihoon"
Minhyeong thở dài một cái.
"Không sao sắp tới rồi"
Jihoon vẫn quả quyết. Minhyeong quay đầu lại, muốn hỏi anh Hyeonjoon của nó có mệt không thì người vẫn nắm ray nó từ nãy đến giờ đã biến mất. Gấu con đứng hình, vô tình kéo Jihoon lại.
"Sao thế?"
Jihoon hơi nhăn mày, đột nhiên thấy mặt mũi Minhyeong xamh lét, nó lại lo lắng lay con gấu nhỏ vẫn bất động nhìn vào khoảng không. Hình như có gì đó thiếu thiếu.
"A-anh... Anh Hyeonjoon... Lạc rồi anh ơi..."
Jihoon nghe xong cũng xanh mặt. Hai đứa cuống quýt dắt díu nhau quay về ngã tư. Chỗ đó đông người, có lẽ là Hyeonjoon vô tình thả tay Minhyeong lúc đó.
Khi trở về ngã tư, hai đứa lại được dịp sợ điếng người mặt khi thấy một túm người lớn xúm lại ở ven đường. Jihoon là đứa hay tưởng tượng, Minhyeong thì lại hay nghĩ về tình huống xấu, đông đúc thế này, chắc chắn là có chuyện không hay.
"Anh Hyeonjoon!"
Jihoon cố lách vào đám đông, mong rằng tìm thấy Hyeonjoon trong đó. Minhyeong chỉ biết đứng yên, nước mắt đã lưng tròng, chỉ cần một cú chạm nhẹ là đủ để khóc oà. Nếu Hyeonjoon có mệnh hệ gì, tất cả đều là do nó không nắm tay anh sóc đủ chặt. Giống như cũng là lỗi của nó vì đã không đủ sức kéo mẹ ở lại nhà. Minhyeong càng nghĩ càng muốn khóc lớn, nhìn Jihoon cứ chạy qua chạy lại, nó liền nắm lấy áo anh như sợ anh mèo cũng sẽ lạc mất. Giọng nức nở:
"Anh ơi... hức... Lỗi của Minhyeong..."
Mèo cam bối rối, Minhyeong cứ giữ chặt lấy nó, không còn cách nào khác mà nắm lấy tay gấu nhỏ trấn an. Còn đám đông không những không vơi đi mà còn lớn dần lên. Đột nhiên nó nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Jihoon? Nhóc mèo cam đó hả?"
Dáng người cao lớn hơn hẳn đám đông, cố gắng lách người tới gần hai đứa trẻ con. Mái tóc trắng như người nước ngoài chói sáng trong nắng chiều, nước da hơi ngăm, bờ vai vạm vỡ...
"... Người yêu của anh Wooje!!!"
Jihoon reo lên khi thấy người quen. Người yêu của anh Wooje không đeo khẩu trang, Jihoon nhớ lại anh Wooje bảo là người yêu anh mà không đeo khẩu trang sẽ bị người ta xúm lại xin chữ kí. Vậy ra đám đông này là người hâm mộ của người yêu anh Wooje.
Đám đông bỗng chốc không còn ồn ào nữa. Hyeonjoon cuối cùng cũng tách ra được khỏi đó, thấy Jihoon và Minhyeong liền chạy lại. Jihoon ngay lập tức trách:
"Sao anh lại bỏ tay Minhyeong hả? Anh làm Minhyeong khóc rồi!"
Hyeonjoon nhìn con gấu nhỏ sụt sịt, thấy có lỗi lắm, nắm tay gấu nhỏ xin lỗi rối rít. Đột nhiên bóng người cao lớn tiến lại gần, Jihoon mải trách Hyeonjoon mà quên mất người yêu anh Wooje.
"Nhóc đi đâu đấy?"
"Người yêu anh Wooje bỏ khẩu trang rồi!"
"Đừng gọi anh là người yêu anh Wooje nữa"
Chàng trai tóc trắng đeo lại khẩu trang, có vẻ hơi bối rối ngoái lại nhìn đám đông đang xì xào về việc một đứa trẻ gọi anh là người yêu của một người tên Wooje.
"Thế Jihoon gọi anh là gì?"
Mèo cam ngây ngô hỏi. Tóc trắng thở dài, ở nhà bảo nó gọi anh là người yêu Wooje thành quen luôn rồi.
"Gọi là anh Hyeonjoon"
"Ơ! Người yêu anh Wooje cũng tên là Hyeonjoon này anh Hyeonjoon ơi?"
.
Moon Hyeonjoon, người mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, vô tình có thêm mấy nghề nghiệp mới vào hôm nay.
Trông trẻ, hướng dẫn viên kiêm luôn tội phạm bắt cóc trẻ em nữa.
Sau khi lấy cớ rằng anh phải trông cháu ruột để trốn khỏi fan, Hyeonjoon rốt cuộc cũng hối hận vì đã nhận ra con mèo cam trong tình cảnh hỗn loạn đó.
Vốn chỉ muốn đi dạo xung quanh một xíu, tiện mua chút đồ thế mà lại bị con mèo này làm phiền.
Giờ thì đoàn đi xem cây thông đã có thêm một người, Jihoon vẫn cầm đầu, ý là cầm đầu Moon Hyeonjoon.
"Mấy đứa trốn học à?"
"Không ạ. Jihoon đi xem cây thông, xíu sẽ về học tiếp. Jihoon không có trốn học"
Con mèo cam ngồi trên cổ Hyeonjoon, chiếm chỗ cầm đầu. Hai bên tay Moon Hyeonjoon bế Minhyeong và Choi Hyeonjoon, cũng may hai đứa này cũng chẳng to lắm, Hyeonjoon cũng là dân tập gym, bế hai đứa đi một đoạn cũng chẳng thấy mệt. Ngược lại, nếu không bế, để tụi nó chạy lung tung lạc mất mới mệt.
Người người đi qua không khỏi quay đầu nhìn lại rồi tủm tỉm cười, tưởng ông bố trẻ và ba đứa con.
"Thế là trốn học rồi"
"Không có mà! Bây giờ vẫn còn đang giải lao!"
Moon Hyeonjoon thở dài, nhóc mèo cam tính hay cãi giống hệt Wooje.
"Mấy đứa muốn đi xem cây thông thiệt hả? Sao không bảo ba mẹ đưa đi?"
"Tại vì anh Hyeonjoon không được đi, anh Hyeonjoon bị ốm, bố mẹ anh ấy bận lắm không cho đi được"
Minhyeong giờ mới lên tiếng. Ban đầu nó còn hơi sợ vì cái anh này vừa cao lớn lại còn tóc trắng xoá như xã hội đen, ba Sanghyeok bảo là không nên đi cùng người lạ, nhưng người này lạ với nó thôi còn quen anh Jihoon. Anh Jihoon quen thì chắc là cũng tốt, chỉ là trông hơi đáng sợ.
"Thế thì lần sau biết đường rồi hẵng kéo nhau đi nhá. Đi ngược đường rồi còn đâu. Lạc mất thì sao?"
Minhyeong và Choi Hyeonjoon đồng loạt ngước nhìn đại ca, Jihoon liền quay mặt đi như kiểu không biết gì hết.
Moon Hyeonjoon phì cười, nhìn qua là biết đứa nào cầm đầu vụ này. Con mèo cam ở nhà cũng báo lắm, đi học cũng báo không kém.
"Được rồi, để anh dẫn mấy đứa đi. Nhưng mà khi về không được khai là anh người yêu của anh Wooje dẫn mấy đứa trốn học đi chơi đâu đấy"
Ba đứa nhìn nhau như bàn bạc gì đó, cuối cùng đều đồng thanh vâng dạ.
Nhưng cuối cùng thì Moon Hyeonjoon vẫn phải lên phường ngồi. Lý do, mấy đứa trẻ con không về kịp giờ học, Moon Hyeonjoon lại còn ngốc tới mức đưa cả ba đứa về cổng chính, nơi thầy Hyukkyu đang vô cùng lo lắng cùng các thầy cô khác và bác bảo vệ đi tìm ba con báo.
Moon Hyeonjoon, người nổi tiếng, bất đắc dĩ cộng một tiền án tiền sự. Nguyên nhân: tốt bụng giúp đỡ một con mèo cam - bạn hàng xóm của người yêu cùng đồng bọn gấu, sóc của nó trốn học đi chơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co