Truyen3h.Co

Chuyện nhà 4 người.

(13)

dangyeuvangotngaonha

Jeong Jihoon đang phải đối mặt với hai cơn bão cực kì lớn, một tới từ ba Wangho, một tới từ ba Siwoo. 

Con mèo nhỏ bị bắt úp mặt vào tường, vẫn còn to gan ngoái đầu nhìn ba Jaehyuk của nó cầu cứu. Hai ba con cún mèo nhà phải nói là giao tiếp bằng mắt thì vô cùng ăn ý nhưng với vị thế của ba Jaehyuk của nó thì cũng đành bó tay chịu trói. Cún ba dù không thể nào thắng được ánh mắt nài nỉ của con trai nhưng cũng không thể nào lên tiếng nói đỡ cho nó một xíu, đơn giản vì nỗi sợ lấn át tình cha con mất rồi. 

Jihoon à, tha lỗi cho ba nha con, ba không thể nào một mình chống lại một con khỉ đột và một con sư tử được đâu. Jaehyuk gớt nước mắt gửi tin nhắn bằng ánh mắt tới cho Jihoon. 

Con mèo cũng biết trước được kết quả, nó không lấy làm thất vọng cho lắm bởi vốn dĩ từ trước đến nay ba cún của nó có bao giờ bảo vệ nó thành công trước ba Wangho và ba Siwoo đâu. 

"Trốn học đi chơi, không những trèo tường mà lại còn lôi kéo cả Minhyeong với một bạn khác? Ba dạy con những thứ này hả?"

Son Siwoo, trên tay cầm cái dép xốp màu hồng, khoanh tay trông rất đáng sợ. Han Wangho, không làm gì cả nhưng vậy là đủ thấy đáng sợ rồi. 

"Hic, con có lôi kéo đâu, Minhyeong với anh Hyeonjoon tự đi theo mà ạ"

"Oan ức gì mà khóc? Không phải con lôi kéo thì sao Minhyeong với bạn kia lại cùng con trốn học?"

Siwoo ray sống mũi, mèo con này hễ cứ vào thế yếu là lại dở trò khóc lóc. Jaehyuk thấy con trai khóc thì thương, lấy hết can đảm chen vào:

"Thôi mà... Thằng bé biết lỗi rồi..."

Lời vừa nói ra, con cún vàng đã bị hai ánh mắt lườm cháy mặt, bị bắt úp mặt vào tường cùng với con trai. Thế là Jihoon có bạn đồng hành, hai ba con đứng với nhau đâm ra cũng có cơ hội xì xầm. Jihoon chu cái mỏ xinh xinh của nó lên:

"Tại anh Hyeonjoon bảo anh ấy muốn coi cây thông mà. Con chỉ muốn giúp anh ấy thôi mà các ba lại mắng con"

Jaehyuk thở dài một cái:

"Con có thể về bảo ba đưa mấy đứa đi mà, ba sẽ xin phép ba mẹ của Hyeonjoon rồi chở mấy đứa đi chơi. Con trốn học thế này, Siwoo và Wangho không mắng mới là lạ"

Chưa kể, mấy đứa nhóc lang thang ngoài đường phố đông đúc như vậy rất nguy hiểm. Không nạn bắt cóc thì cũng là đường xá đông đúc người qua người lại không để ý mấy con báo nhỏ lại gây tai nạn rồi biết làm sao. Jaehyuk cũng giật mình cái đùng khi Siwoo đột nhiên gọi cho hắn, bảo là thầy giáo không thấy Jihoon trong trường, bèn bỏ hết công việc lại để đi tìm con. 

May mắn người đi cùng thằng bé chẳng phải ai xa lạ gì. Thực ra thì khi nhìn thấy Moon Hyeonjoon, Jaehyuk đã suýt ngất vì vóc người cao lớn cùng mái tóc trắng xóa của cậu ta, cổ lại còn đeo một cái dây chuyền treo mặt con hổ to đùng màu bạc trông rất hung dữ. Con cún vàng cứ tưởng Jihoon bị tên này bắt cóc thật, suýt nữa thì lao vào sống mái với Moon Hyeonjoon mặc cho hắn biết hắn chẳng thắng được người này. 

Son Siwoo cùng Han Wangho xuất hiện sau, may mắn làm sao ngăn được con cún dễ xúc động để nó không cắn người linh tinh, đồng thời cũng ngại vôi cùng với cảnh sát và thầy cô giáo có mặt ở đó. 

"Tôi không có bắt cóc mà... tôi thực sự quen thằng nhóc Jihoon..."

Moon Hyeonjoon yếu ớt kêu oan, tiếc rằng nhóc mèo cam chẳng ở đây để cứu được anh. Đúng là mèo cam tai tiếng mà, tuy dễ thương nhưng dính vào nó thì toàn thấy rắc rối thôi. Ba người ba của Jihoon còn chẳng biết mặt Hyeonjoon đâm ra cả ba người họ nhìn Hyeonjoon hệt như một kẻ tội đồ thật sự. Được rồi, Moon Hyeonjoon chính là người sai, sai vì đã giúp đỡ con mèo cam cầm đầu trốn học, được chưa!?

"Cậu bảo là cậu quen Jihoon?"

Han Wangho rốt cuộc vẫn là người bình tĩnh nhất, cậu thở dài nhìn người đàn ông cao lớn, oai phong như cọp đang cụp tai ngồi một góc, nhìn thế nào cũng có cảm giác khá quen thuộc. Moon Hyeonjoon được hỏi thì giống như người chết đuối vớ được cọc gỗ.

"Vâng! Em là người yêu của Wooje đây ạ!"

À... Wangho và Siwoo nhìn nhau, cả hai đều lắc đầu chán nản. Jihoon hay kể về người yêu của anh Wooje là người cao thiệt cao, mái tóc trắng như người nước ngoài và khuôn mặt đẹp trai đến mức cởi khẩu trang sẽ có người xúm lại xin chữ kí. Chắc là không sai được đâu, Jihoon và Minhyeong dù gì cũng không thể nào tự nhiên đi theo một người không quen biết, vả lại cậu trai này còn đưa ba đứa về đến tận trường cơ mà. Không biết có hiểu lầm gì không khi mà cậu ta phải ngồi ở trên này. 

Trái ngược với thái độ của hai người ba còn lại của Jihoon, Jaehyuk có vẻ không được niềm nở cho lắm mặc cho vấn đề hiểu lầm đã được giải quyết. Choi Wooje hớt hải chạy tới nơi thì mọi chuyện đã xong xuôi, cũng muốn mắng cho anh bồ của mình vài câu cho bớt ngốc lại đi vì thấy tụi nó trốn học phải đem tụi nó về chứ, lại còn chiều theo tụi nó. Nhưng khi con vịt vàng vừa bước vào bên trong, hàn khí từ đâu bay tới khiến Wooje rùng mình. Khẽ liếc sang bên cạnh rồi  mình khi lần đầu trong năm năm cậu quen biết anh cún vàng hàng xóm cậu nhìn thấy anh ấy nở nụ cười trong tâm trạng u ám đến đáng sợ như vậy.

Hình phạt úp mặt vào tường diễn ra cũng chẳng được bao lâu. Son Siwoo là người mủi lòng trước, nhìn con mèo nhỏ đứng góc nhà cứ sụt sịt vì oan ức lại thấy thương. Dù sao trong nhà có mỗi một đứa con, không thương nó thì thương ai bây giờ, chưa kể tụi nó nghịch ngợm cả chiều, giờ hẳn là đói lắm rồi. 

Cơm canh trên bàn ăn đã dọn sẵn, mùi thức ăn thơm lừng khiến bụng nhỏ của Jihoon réo lên khe khẽ, Jaehyuk đã trốn đi đâu mất để lại mèo con một mình một chốn, nó ấm ức ba cún của nó hết thương nó rồi, đúng là có phước cùng hưởng có họa tự chịu mà.

Rốt cuộc thì cũng không thể nào phạt được lâu. Siwoo tuy vẫn còn giận nhưng vẫn hắng giọng gọi:

"Jihoon! Ba còn phải mời con ra ăn cơm hả?"

Mèo con nghe thấy ba gọi thì ngơ ngác quay lại nhìn ba Siwoo đứng trong bếp, liền theo lời ba chạy vào. Nó vừa bước vào bếp, ba Jaehyuk đang xếp bát đũa ra bàn ăn, thấy nó liền cười cười. Nó bĩu môi mắc ghét, hứ một cái rồi hất mặt đi chẳng chơi với ba cún nữa ,à trèo lên cái ghế đẩu nhỏ để có thể với tới vòi nước để rửa tay. Siwoo xới cơm đặt lên bàn, nhìn nó rồi thỏ dài:

"Phải dùng nước rửa tay nữa"

Jihoon không dám nhìn ba Siwoo, răm rắp làm theo ngay. Han Wangho bước vào sau cùng, có vẻ tâm trạng đã vui vẻ hơn, thấy Jihoon đang lặng lẽ rửa tay trong sự quan sát của Siwoo liền cười, nói:

"Jihoonie đã được Siwoo tha cho rồi sao?"

Jihoon nghe vậy liền gật đầu lia lịa rồi lấm lét nhìn sang Siwoo chờ phản ứng của ba, rốt cuộc vẫn không có gì đáng sợ, chạy về ghế của mình. Ngay khi nó vừa nhìn thấy bát ăn hoạt hình ngộ nghĩnh của mình được ba Siwoo đặt xuống, nó liền nhăn mặt.

"Ba ơi... Jihoon không ăn dưa leo đâu..."

Không thấy ai đáp cả, nó liền đưa đôi mắt mèo long lanh ướt nước sang ba cún cầu cứu. Jaehyuk cũng chính là một tên ghét dưa leo trong nhà, trước sự tấn công của con trai cũng đành né tránh.

"Ba Siwoo chuẩn bị cho con thì con phải ăn hết đó, ba không được ăn hộ đâu"

Mèo con bặm môi, nó lại nhìn sang ba Siwoo của nó, yếu ớt nói:

"Ba Siwoo ơi..."

"Vì chiều nay con trốn học đi chơi nên con phải ăn hết chỗ dưa leo đó cho ba. Không ăn hết thì cứ ngồi đó mà ăn"

Siwoo đáp bằng giọng kiên quyết. Mèo con lại chuyển đối tượng sang người còn lại trong nhà. Mặc dù năn nỉ ba Wangho còn khó hơn cả ba Siwoo lẫn ba Jaehyuk nhưng thà bị từ chối còn hơn bỏ sót. Ba Wangho của nó tự nhiên vui vẻ đến lạ. 

"Thôi mà, Siwoo đã phạt Jihoon úp mặt vào tường rồi đó thôi."

Wangho xoa đầu Jihoon, tay còn lại nhặt mấy lát dưa leo trong bát nó đặt vào bát của mình. Jaehyuk thấy Siwoo hơi nheo mày, liền nhanh chóng gắp mấy lát cà rốt luộc vào bát của mèo con cho nó có tí rau tí cỏ. Jihoon thấy vậy thì mừng quýnh, nó không phải ăn dưa leo nữa rồi, nhưng ba Siwoo thì vẫn chưa hết giận nó, mặt con mèo lại ỉu xìu. Có khi nào nó ăn dưa leo thì ba sẽ vui hơn không?

Nghĩ rồi nó giữ lại một miếng dưa leo mà ba Wangho chưa gắp hết, nhắm mắt nhắm mũi cắn một miếng. Cái ươn ướt lạnh lạnh của dưa leo chạm vào đầu lưỡi khiến nó nhăn mặt, khẽ rùng mình như một con mèo dựng lông nhưng vẫn cố nhai nuốt. 

"Được rồi, không thích ăn thì không cần ăn đâu Jihoon, ba chỉ dọa con thôi"

Siwoo rốt cuộc vẫn phải là người nhượng bộ trước, cũng tại thương con quá chẳng chịu nổi.

"Vậy thì ba Siwoo đừng giận Jihoon nữa nha ba?"

Nó ngước đôi mắt mèo ánh nước của mình nhìn ba Siwoo của nó, trưng ra cái điệu bộ vô cùng lấy lòng. Siwoo hiểu tại sao Jaehyuk lại luôn bị Jihoon đánh gục, em cũng rất nhiều lần bị nó tấn công nhưng em kìm lại được. Nhưng trăm trận thua ít nhất cũng sẽ chiến thắng được một lần, lần này Siwoo đành giương cờ trắng đầu hàng con mèo con của mình. 

Tội của Jihoon là tội rất lớn, dạo này xã hội lừa lọc bắt cóc nhiều, ba đứa trẻ con dễ thương như thế kẻ xấu nhìn thấy mà nảy sinh ý đồ xấu thì Siwoo không dám nghĩ đến viễn cảnh diễn ra sau đó. May mắn người bắt gặp ba đứa lại là cậu người yêu của thằng nhóc Choi Wooje hàng xóm. Nếu không phải đó là người yêu của Wooje, Jihoon chắc chắn về nhà sẽ no đòn.

Không khí bữa ăn trở về với sự ấm cúng như thường lệ. Park Jaehyuk méo mặt nhìn cái bát cơm tội nghiệp của mình bị Siwoo gắp đầy một đống dưa leo, hắn lấm lét nhìn cái người biết thừa rằng hắn không thích ăn dưa leo nhưng vẫn cố gắp cho hắn rồi làm vẻ yêu thương hắn lắm. Thực sự thì Jaehyuk không có cần loại tình yêu này mà. Hắn muốn nói thế nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại không dám nữa, đành ngậm ngùi nhắm mắt nhắm mũi mà ăn. 

Han Wangho tâm trạng vui vẻ tức thì, mới ba mươi phút trước còn nhăn nhó mặt mày mắng tội Jihoon suốt gần bốn mươi lăm phút, giờ thì miệng cứ vừa ăn vừa cười không ngừng. Siwoo cũng thấy làm lạ, nhìn qua Jaehyuk đang khổ sở gắp dưa leo rồi thấy thật vô vọng khi em nghĩ con cún này biết gì đó. 

"Mày có chuyện gì vui à? Vừa ăn vừa cười thế cơm vãi hết ra rồi. Jihoon nhìn thấy lại học theo đấy"

Siwoo tốt bụng nhắc nhở, gắp vào bát bạn một miếng thịt quay to đùng. Em tinh ý nhận ra có một tuần không gặp nhau mà trông Wangho có vẻ gầy sọp hẳn đi. Jihoon thấy Wangho vui vẻ, ngây ngô hỏi:

"Ba Wangho lớn rồi mà còn vãi cơm, có phải ba Wangho cũng bị rụng răng giống Jihoon không ạ?"

"Ba không bị rụng răng đâu Jihoonie à" 

Wangho dịu dàng xoa đầu bé con của mình, nói thêm:

"Chúng ta sẽ đi Busan cùng với bác Sanghyeok và Minhyeong nhé, Jihoon có vui không?"

Trước kia, nghe tới tên của bác đáng sợ, mặt mày Jihoon đã kịp nhăn như táo bón thế mà giờ nó lại chỉ hơi nghiêng đầu, dùng chiếc dĩa nhỏ chọc miếng xúc xích trong bát đưa lên miệng nhai.

"Thế là Minhyeong cũng được đi tới nhà Minseok chơi hả ba?"

"Ừ, Minseok chắc là cũng nhớ Minhyeong lắm đó. Càng đông càng vui mà"

Nghe vậy Jihoon chỉ gật gật cái đầu rồi chăm chú vào bữa ăn của mình. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Siwoo nhìn Wangho ý hỏi sếp của cậu lại gọi điện nữa hả, Wangho chỉ lắc đầu bảo không phải của mình. Rồi cả hai lại nhìn về phía người còn lại trên bàn ăn vẫn đang đánh vật với miếng dưa leo cuối cùng. Jaehyuk đến lúc đó mới nhận ra tiếng chuông điện thoại reo đấy là của mình. 

Siwoo hỏi:

"Kim Kiin?"

"Ừ"

Hắn đáp gỏn lọn rồi cầm điện thoại rời khỏi bàn ăn. Wangho có vẻ hơi ngạc nhiên, có vẻ như buổi xem mắt của hai đứa bạn đã thành công mĩ mãn thì phải. 

"Thằng Jaehyuk có người yêu hả?"

"Tao không chắc, có vẻ như là thế"

Siwoo đáp một cách hời hợt. Wangho đã ở bên Siwoo đủ lâu để nhận ra tâm trạng không vui của bạn mình. Cậu nói:

"Tao chưa từng thấy Jaehyuk khi đã về đến nhà mà nhận điện thoại từ ai đó khác ngoài mẹ nó. Chắc nó ưng người này dữ lắm nhỉ?"

"Ừ thì... Tao cũng thấy nó thích người ta lắm. Suốt ngày thấy hẹn hò, gọi điện nhắn tin cũng liên tục. Chắc là lần này định yêu thật"

"Đúng ý mày quá còn gì"

Wangho bật cười, tiện tay nhặt mấy hạt cơm mà Jihoon để dành trên má cho người yêu tương lai của nó cho vào miệng. Thằng bé không hiểu chuyện yêu đương chỉ chăm chú ăn, thi thoảng dừng lại nghe hai ba nó trò chuyện về người yêu mới của ba Jaehyuk. 

"Không phải là mày muốn nó có người yêu à?"

"Tao có ý kiến gì đâu. Nó có người yêu thì tao lại vui quá"

"Thế mà tao thấy ngược lại"

Wangho giống như một người giành chiến thắng chung cuộc, đang hả hê vì đã đánh bại được một kẻ cứng đầu như Siwoo. Cậu biết thừa Siwoo có tình cảm với Jaehyuk, chắc chắn là hơn mức bạn bè nhưng lại không chịu thừa nhận. Từ ngày còn là sinh viên đại học đã vậy, sau này có Jihoon thì lại một mực cho rằng bản thân đã dành hết tình cảm của mình cho con trai, không chịu yêu đương. 

Jaehyuk thì nhát gan, tên cún vàng lớn xác nhưng quả tim lại chỉ bé bằng tim một con mèo con chỉ đủ chỗ để vừa Siwoo và Jihoon trong đó, còn cậu thì chắc hắn cho nằm trên cuống tim, mà thôi vậy cũng được, Wangho cũng không cần con cún vàng lớn xác này đặt cậu ở đâu trong quả tim chật chội của hắn. 

Jaehyuk ngày đêm than vãn với Wangho rằng Siwoo dù một chút cũng không nghe hắn nói, cứ nằng nặc bảo cả hai chỉ là bạn thôi. Không biết là do trời sinh tính cố chấp hay là do hắn khờ, như người bình thường là đã sớm bỏ cuộc nhưng Jaehyuk đã kiên trì được mười năm, chẳng lẽ nào lại vứt bỏ mười năm đó của mình trong vô ích?

"Nhưng mà ba ơi, ba Jaehyuk có người yêu thì ba Jaehyuk không yêu ba Siwoo nữa à ba?"

Wangho hơi ngạc nhiên, đến đứa trẻ con cũng biết chuyện Jaehyuk yêu Siwoo, thế mà con khỉ trước mặt lại cứ chối đây đẩy. Siwoo đỏ mặt, gắp một miếng dưa leo định bỏ vào bát mèo con. Nó nhanh chóng ôm bát của mình dịch nhẹ về phía ba Wangho tìm chỗ trú. 

Wangho lúc này chỉ biết cười, không phải là vì hành động dễ thương của con mèo, cũng không phải vì Siwoo đỏ mặt trông như khỉ Uakari mặt đỏ mà là vì rốt cuộc thì Siwoo cũng phải thừa nhận rằng cậu ta cũng thích Jaehyuk. 

Con cún vàng trở về bàn ăn với nụ cười tươi tắn, thấy bàn ăn đã trở nên hỗn loạn rồi. Siwoo mặt đỏ tai hồng, thấy Jaehyuk thì cứ như gặp kẻ thù lâu năm, đùng đùng đứng dậy bỏ đi, lúc đi qua hắn còn không nhịn được mà đấm hắn một cái đau điếng. Hắn không hiểu gì, quay lại định hỏi Wangho nhưng thằng bạn chỉ cười ha hả không ngớt, cũng vỗ vai hắn rồi bỏ đi. 

"Jihoon à, vừa nãy có chuyện gì vậy con? Bộ trong lúc ba đi, Siwoo và Wangho nói xấu ba hả?"

Mèo con ngoan ngoãn của ba cún đang chăm chỉ giúp ba dọn lại bát đũa sau bữa cơm, nghe ba hỏi thì ngắc ngứ một hồi, cuối cùng mới nói:

"Không ạ. Hai ba bảo là Jihoon lớn lên cũng phải kiếm được đại gia như chú Kiin thì các ba mới gả đi ạ"

Jaehyuk ghe xong mà khóe mắt giật liên hồi. Con trai còn nhỏ mà hai đứa kia nghĩ cái gì mà dặn dò thằng bé như thế? Mèo con của hắn vừa dễ thương lại vừa ngoan ngoãn thế này, từ khi còn nhỏ xíu chỉ thích hắn bế ru ngủ, lớn lên một chút cũng thích ngủ cùng hắn hơn là ngủ với Siwoo và Wangho, thích uống sữa thì hắn mua cho cả thùng, thích đi chơi hắn không ngần ngại đưa nó đi...

Jihoon ở với hắn thì có thiếu thốn cái gì mà phải gả cho người khác? Nhỡ người ta không thương nó, làm nó khổ thì hắn dứt ruột. Vốn quen ở nhà các ba chiều chuộng thương yêu, có nghịch ngợm một xíu chỉ cần giương mắt mèo hối lỗi là có thể biến hắn trở thành kẻ tội lỗi, không nhịn được mà lại mềm lòng đưa nó đi mua đồ chơi bù đắp vì đã lỡ mắng nó. 

"Ba ơi? Ba khóc ạ?"

Jihoon xếp gọn mấy cái bát thành một chồng lớn để ba cún của nó mang đi rửa, định gọi ba để khoe chiến tích dọn dẹp của mình thì thấy Jaehyuk đã đeo tạp dề trước bụng nhưng lại không mở vòi rửa, chỉ đứng nhìn nó gớt nước mắt. 

Ba Jaehyuk của nó khi xúc động cái mũi sẽ đỏ lên như vừa hắt xì ba cái liên tục. Nó đã thấy mấy lần, lần nó nhớ nhất là lần nó và Minseok đi chơi cùng nhau bên đường, đột nhiên bị một con chó không biết từ đâu ra lao tới tấn công. Cũng may lúc đó ba cún của nó vừa ra ngoài đổ rác nhìn thấy liền đuổi con chó đi, nhờ vậy mà cả nó và Minseok đều không làm sao hết. 

Jihoon nhớ khi ấy nó chưa kịp khóc vì hoảng sợ thì ba Jaehyuk của nó đã ôm lấy cả hai đứa nhỏ vào lòng mà khóc trước. Ba Siwoo và ba Wangho thấy con cún lớn bù lu bù loa lên thì cũng hoảng, đến khi kiểm tra lại cả hai đứa nhỏ đều không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm. Ba Siwoo mắng ba Jaehyuk là đồ mít ướt, con trai còn chưa kịp khóc đã khóc thay phần con trai rồi. Và cũng vì ba Jaehyuk khóc lớn quá nên Jihoon chẳng còn cảm giác muốn khóc nữa, phải đi dỗ ngược ba cún của mình.

Lần này cũng vậy, mặc dù ba Jaehyuk của nó không khóc lớn như lần trước nhưng nó nghe thấy mũi của ba rung lên vài tiếng sụt sịt. Con cún vàng nhìn con trai nhỏ trước mặt, nhận ra mới ngày nào nó còn nhỏ xíu nằm gọn trong lòng hắn giờ đã thành đứa trẻ bảy tuổi xinh xắn. 

"Jihoon à... Con lớn nhanh thế này thì ba biết phải làm sao bây giờ"

Hắn ôm chầm lấy con trai vào lòng, Jihoon có chút khó hiểu muốn bảo ba rằng nóng lắm ba đừng có ôm nhưng hắn ôm chặt quá chẳng cho Jihoon chút sơ hở nào để thoát ra cả. 

"Jihoonie à, con lớn lên cũng được nhưng đừng nghe lời Wangho và Siwoo nói, không cần tìm người yêu giàu, cũng không cần gả đi đâu hết, ba nuôi Jihoonie của ba"

.

Choi Wooje trở về căn phòng trọ của mình, vào trong phòng rồi mới nhận ra cửa không khóa. Cậu hơi nhăn mày, căn phòng tối om, chỉ có một vài tia sáng hắt vào từ đèn đường qua cửa sổ được kéo rèm không kín. Đột nhiên có tiếng sột soạt vang lên đâu đó trong phòng, Wooje khẽ nuốt nước bọt, đừng bảo là trộm đó nhé? Hay là biến thái? 

Sinh viên nghèo tiền ăn không có chứ có tiền đâu mà trữ, với lại cậu chỉ là sinh viên nghèo thôi nên cơ thể toàn mì tôm không à, ăn không có ngon đâu. Wooje thầm khóc trong lòng, tay với lấy cây đàn ghi ta nằm ở gần cửa ra vào, định là nếu có người đột nhập thật thì sẽ không ngần ngại ra tay phòng vệ.

Tiếng sột soạt lại một lần nữa vang lên, Wooje đổ mồ hôi hột có vẻ như đã xác nhận được nơi âm thanh phát ra nhưng không dám bật điện, vào sẵn tư thế phòng thủ, cây đàn được giơ lên cao chỉ đợi nơi đáp xuống là cái đầu của tên nào đó. 

Đột nhiên đèn bật sáng, Wooje giật mình cái đùng, nhắm mắt nhắm mũi lao về phía trước nhắm vào một chỗ mà phang đàn xuống. May mắn người kia thân thủ phi phàm, trong một nốt nhạc đã khống chế được cậu sinh viên này ôm vào trong lòng, còn rảnh tay để giữ đàn không bị đập hỏng nữa. 

"Em làm cái gì khó coi vậy hả?"

Wooje khi bị người kia khống chế ôm vào lòng đã nghĩ đời cậu tới đây là hết rồi, cậu vẫn còn ước mơ vẫn chưa được thực hiện, vẫn còn bố mẹ ở nhà chờ cậu về ăn bám, còn Moon Hyeonjoon đợi đóng bộ phim đầu tay của cậu... Nhưng mà biến thái gì mà cơ bụng sáu múi săn chắc thế này? Wooje nhắm mắt nhưng tay vẫn không quên sờ soạng bụng của tên biến thái, thầm nghĩ thôi thì tàn đời dưới tay tên biến thái đẹp trai sáu múi cũng được. Để rồi khi âm thanh quen thuộc vang lên, Wooje nhận ra mùi hương đặc trưng của người nọ, con vịt vàng không những không bình tĩnh lại mà còn giãy lên. 

"Anh bị làm sao đấy! Sao lại đột nhập phòng em!?"

Wooje giãy giụa cố thoát khỏi vòng tay đối phương, tên biến thái này thì ra là tên biến thái Moon Hyeonjoon chứ chẳng phải ai xa lạ. Hyeonjoon nhún vai, một tay vẫn đủ ôm Wooje giữ chặt trong lòng, tay kia nhẹ nhàng đặt cây đàn gọn vào một bên. 

"Em dám lấy đàn của anh để đánh người?"

"Đấy có phải trọng tâm không? Em bất đắc dĩ phải làm vậy thôi chứ em cũng đâu có muốn người khác đột nhập phòng em?"

Hyeonjoon hơi nhăn mày, anh vùi mặt lên mái tóc bồng bềnh của em người yêu, hít hít vài cái rồi chê rằng đầu tóc Wooje chắc cũng phải ba ngày rồi chưa gội. Wooje không phủ nhận nhưng cũng không cho người yêu chê mình ở bẩn, dùng gót chân giẫm mạnh lên chân anh, nhờ đó mà mới thoát được khỏi vòng tay đối phương. 

"Cây đàn đó cũng cũ rồi, anh cũng có nhiều cây khác mà"

"Nhưng vì đó là món quà Wooje tặng anh mà. Anh thích cây này nhất"

Wooje nghe vậy thì bĩu môi tỏ vẻ không tin nhưng trong lòng thì vui như trẩy hội. Hyeonjoon ôm chân đau điếng ngồi xuống, ôm cây đàn vào lòng chỉnh lại vài dây rồi thử đàn vài tiếng cứ như sợ bị hỏng. 

Khung cảnh trước mặt khiến Wooje vô thức nhớ về hai năm trước khi cậu mới chập chững bước chân lên thành phố học đại học, Hyeonjoon lúc đó mới là sinh viên trường nghệ thuật sắp ra trường, thích chơi ghi ta. 

Vốn dĩ cả hai cùng quê, Wooje và Hyeonjoon đã gặp và yêu nhau từ khi vẫn còn học trung học mặc cho cả hai học khác trường. Khi Hyeonjoon lên đại học, anh bảo là anh sẽ chờ cậu cùng lên rồi cả hai sẽ sống cùng nhau. Rồi khi Wooje lên đại học, Hyeonjoon đã thực hiện lời hứa đó, anh cùng cậu thuê một căn trọ nhỏ, sống với nhau qua ngày. Wooje nghĩ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cậu từng có, có lẽ là hạnh phúc hơn cả việc Hyeonjoon đã trở nên nổi tiếng. 

"Wooje à..."

Vừa mới thay quần áo xong, chưa kịp làm gì đã bị con hổ quấn người ôm từ đằng sau, lại theo thói quen cũ vùi mặt lên hõm vai người yêu, hít hít ngửi ngửi như kiểu trăm năm mới được ngửi một lần.

"Bỏ em ra nào, nóng quá Hyeonjoon"

"Có chuyện này..."

Wooje muốn đẩy đầu Hyeonjoon khỏi hõm vai mình, tóc anh cứ cọ vào mặt khiến cậu cảm thấy nhột. Giọng điệu của Hyeonjoon lúc này mềm xèo, khiến Wooje cảm giác người đang đeo bám cậu chỉ là con mèo nhà dính người chứ chẳng còn là con hổ trắng dũng mãnh trước ánh đèn sân khấu. Và Wooje hiểu hành động này có ý nghĩa gì, đôi mắt khẽ cụp, cậu đã trải qua chuyện này đủ nhiều để không còn cảm thấy bất ngờ hay phản ứng thái quá với "chuyện này" anh muốn nói đến. 

"Em nghe đây"

"Em nghĩ sao về việc anh có bạn gái?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co