(2)
4.
Siwoo sốt ruột đứng dựa vào cửa sổ, đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm và Jihoon với Minseok cũng đã lên giường đi ngủ rồi mà ba mẹ của Minseok vẫn chưa có sang đón con nữa. Vừa nãy, em có dẫn Minseok về nhà, tiện qua nói chuyện với mẹ của nhỏ luôn ấy thế mà căn nhà khoá cửa tối om hoàn toàn không có biểu hiện gì của việc có người bên trong.
Jaehyuk ngồi trên sofa, khẽ nhấp một chút trà rồi tắt kênh ti vi vừa mới kết thúc chương trình thể thao mà đưa mắt nhìn đứa bạn. Trong lòng hắn cũng sốt ruột không kém vì Siwoo cứ liên tục ngó ra ngó vào từ nãy đến giờ rồi.
"Cậu không mệt hả Siwoo? Còn tớ thì thấy chóng mặt lắm rồi đó"
"Ba mẹ của Minseok còn chẳng quan tâm thằng bé đã đi đâu. Vừa nãy họ còn ở nhà và cãi nhau um tỏi khiến thằng bé sợ và giờ thì mất tăm mất tích!"
Siwoo khó chịu lên tiếng. Em hết chịu nổi với hai kẻ này rồi. Hôm bữa thì nói toàn những lời độc địa với Jihoon, đến con trai của mình cũng bỏ bê không hề quan tâm. Em biết hai người họ còn rất trẻ nhưng như vậy thật vô trách nhiệm!
"Mà cậu có biết rằng cô Min-suh đó nói gì với Jihoon nhà ta không hả?"
"Nói gì?"
"Cô ta kể với nó về chuyện chúng ta nhặt nó ở đâu và bảo nó là rác! Trời ạ tớ điên mất! Con ả đó, thậm chí còn chẳng cho Minseok đi học tử tế mặc dù năm nay thằng bé đã sáu tuổi rồi!"
Jaehyuk nhìn Siwoo chằm chằm, trong lòng nổi lên sự giận dữ. Sao cô ta có thể đối xử như vậy với một đứa trẻ chứ? Thậm chí Jihoon trước đây còn rất quý mến cô ta vì cô ta là mẹ của Minseok thế mà cô ta lại làm thế.
Nhưng mà Min-suh cũng nói một phần đúng, là họ đã nhặt Jihoon về từ một cái thùng rác trong một con hẻm nhỏ.
Hắn nhớ như in cái ngày mưa năm ấy khi cả ba người họ đều chỉ mới là những cậu sinh viên năm ba đại học cùng thuê một căn trọ nhỏ nơi góc thành phố. Trong khi trời mưa to gió lớn, chẳng ai muốn ra ngoài để mà hứng chịu cơn thịnh nộ của thời tiết thì lại có ba thằng hâm mặc áo mưa giấy bóng lang thang trên con phố vắng người. Và cũng chính vì hâm dở như thế, họ đã gặp Jihoon, đứa trẻ khóc đến khàn cả tiếng tưởng chừng bị tiếng mưa át hết lại được Son Siwoo nghe thấy.
Vốn dĩ chỉ định đưa đứa trẻ đỏ hỏn còn nguyên dây rốn đó tới bệnh viện rồi nhờ người tìm ba mẹ cho nó ấy thế mà chỉ vì một bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy ngón tay út của mình, Son Siwoo nhất quyết nhận nuôi đứa nhỏ. Park Jaehyuk vốn dĩ sẽ làm tất cả những gì Siwoo muốn còn Han Wangho dù cho cố gắng giải thích rằng họ không thể nào nuôi một đứa trẻ trong khi họ lo thân mình còn chưa xong nhưng vẫn bị đa số áp đảo, đành miễn cưỡng gật đầu.
Jaehyuk còn nhớ rõ những năm tháng khổ sở khi một thiên thần nhỏ bước vào cuộc đời của ba người họ. Bỗng nhiên những chàng trai mới hơn hai mươi tuổi trở thành ba và mẹ của một đứa trẻ khiến họ đôi khi muốn bỏ cuộc. Ấy thế mà sau cùng lại bị nụ cười của nó làm mủi lòng mà tiếp tục cố gắng.
"Tên đứa nhóc là gì?"
Han Wangho bế đứa bé đã ngủ ngoan trên tay, khuôn miệng không ngừng được nụ cười rạng rỡ mà hỏi hai người bạn của mình. Park Jaehyeok mệt lả cả người, nằm ưỡn ra giường cũng ngóc đầu dậy hóng còn Son Siwoo thì bĩu môi nói.
"Chẳng phải thằng nhóc đã có tên rồi sao?"
"Thế à? Bây giờ mới biết đó"
"Ừ, là Jeong Jihoon. Là do ba mẹ nó để lại cái tên đó cho nó. Tên thêu đỏ chót trên khăn mà"
Wangho nhìn đứa trẻ, thấy cái tên Jeong Jihoon cũng không quá tệ nhưng họ của cả ba người họ khác nhau và họ của Jihoon cũng khác nếu sau này nó thắc mắc với họ thì phải trả lời thế nào đây?
Cả ba không hẹn mà nhìn nhau, dường như hiểu ý mà cùng cười phá lên.
"Cái đó sau này tính đi"
Jaehyuk thực sự đã nghĩ rằng họ chẳng thể nuôi Jihoon quá hai năm đâu vì cuộc sống của họ chẳng khá giả gì, cũng chỉ là sinh viên nghèo và ngay cả bây giờ khi đã ra trường họ vẫn đang chật vật tìm một công việc ổn định. Thế mà bảy năm trôi qua quá nhanh, Jeong Jihoon bé xíu đỏ hỏn ngày đó đã trở thành một đứa trẻ đẹp trai lanh lợi. Cũng chẳng thể ngờ, những cậu sinh viên hâm dở cùng đi dạo dưới mưa năm đó đã cùng nhau làm ba của một đứa trẻ bảy năm rồi.
Đôi khi sẽ có người hỏi rằng, nếu cứ cùng nhau nuôi nó như thế thì sao có thể tìm kiếm nổi nửa kia cho mình. Với Park Jaehyuk thì hắn đã có câu trả lời, chỉ cần có Son Siwoo thì hắn mãi mãi ở lại nhưng Siwoo và Wangho thì khác. Hắn không biết họ nghĩ gì về câu hỏi đó, Siwoo vẫn chỉ cười trừ không có động tĩnh, một mực muốn nuôi Jihoon lớn mà không màng tới bản thân còn Wangho thì lại vô cùng lưỡng lự trong việc tiến tới với người cậu ta yêu.
"Tẹo nữa Wangho về, tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy"
"Ừm, phải nói chuyện với bên kia thôi. Ai mà ngờ được cô ta lại là người như thế chứ?"
Lời Jaehyuk vừa dứt, tiếng mở cửa đã vang lên và Wangho bước vào với câu chào quen thuộc. Vốn định đùa một câu với hai đứa bạn thế mà không khí căng thẳng khiến nụ cười cậu tắt ngúm.
Wangho ngả người lên sofa thở dài một tiếng khi nghe Siwoo kể lại chuyện, tông giọng vẫn giữ nguyên vẻ giận dữ. Wangho hiểu việc khiến Siwoo tức giận thế này thì chắc chắn là chuyện không bình thường. Nhưng biết làm sao giờ, kẻ mà đến con cái còn không quan tâm thì sao có thể quan tâm đến cảm xúc của đứa trẻ khác.
"Vậy là hai người họ không tới tìm Minseok?"
"Ừ"
"Thôi, cũng muộn rồi thằng nhóc ngủ ở đây với Jihoon cũng vui mà. Mai tớ sẽ sang nhà họ xem sao"
Cậu cũng mệt rồi, vỗ vai Jaehyuk đứng dậy lững thững lên lầu, đi ngang qua phòng Jihoon còn không nhịn được mà mở cửa nhìn hai đứa trẻ ôm nhau ngủ ngon mà yên lòng.
Đèn vụt tắt, con phố trở về với bóng tối nguyên thuỷ vô cùng yên tĩnh.
5.
Minseok bắt đầu lo lắng khi ba mẹ nhỏ không còn trở về nhà sau ngày hôm đó nữa rồi. Nhỏ đã ở nhà anh Jihoon một tuần và không ngày nào nhỏ không ngóng ba mẹ đến đón mình hết.
Chẳng lẽ ba mẹ quên mình rồi? Chẳng lẽ ba mẹ bỏ rơi mình rồi? Nhỏ đã nghĩ rất nhiều, nhưng rồi cũng tự mình trấn an mà cho rằng họ chỉ đang làm việc chăm chỉ quá thôi.
Thế nhưng vài ngày sau đó, ba mẹ của nhỏ vẫn bặt vô âm tín.
Siwoo lo lắng nhìn Minseok cứ thấp thỏm suốt cả tuần nay trong lòng thầm trách những kẻ làm cha mẹ tồi tệ kia. Em xoa đầu đứa nhỏ, cố trấn an nói rằng ba mẹ nhỏ gửi nhỏ cho em chăm vài ngày vì phải đi công tác nhưng chẳng biết có thể lừa nhỏ đến bao giờ, nhỡ hai người họ không bao giờ quay trở lại thì sao?
"Ba Siwoo ơi, ba mẹ con bỏ con lại đúng không ạ?"
"Không đâu Minseokie à, ba mẹ con chỉ là hơi bận rộn thôi"
"Nhưng mà... Đã lâu lắm rồi họ không quay lại tìm con. Có phải do con tự ý bỏ đi không ạ?"
Nhỏ rưng rưng nước mắt nhìn em còn em chỉ biết ôm nhỏ vào lòng mà dỗ dành. Son Siwoo giỏi nhất là nói không thành có, nói có thành không ấy thế mà trước mặt một đứa trẻ, em lại cứng họng không biết nói gì cho phải.
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, Minseok ngay lập tức bị nó thu hút sự chú ý liền nhanh chóng rời khỏi lòng Siwoo chạy tới với hi vọng phía bên kia cánh cửa là ba mẹ nhỏ.
Ấy vậy mà vẫn không phải.
Người đàn ông cao lớn xuất hiện, khuôn mặt điển trai vô cùng khiến Minseok đứng hình một hồi lâu. Người đàn ông đó bế nhỏ lên, ngắm nghía khuôn mặt non nớt của nhỏ rồi ôm nhỏ vào lòng trước khi Siwoo chạy tới, cố giành lại đứa nhỏ và hỏi với giọng đề phòng.
"Anh là?"
"Tôi là bác của Minseok, là anh trai của Min-suh, Kim Kwanghee"
"Bác Kwanghee?"
"Bác đây"
Minseok ngước lên nhìn người đàn ông. Thể nào nhỏ thấy người này quen quen ai ngờ là bác Kwanghee của nhỏ, bác sống ở xa lâu lâu Minseok mới gặp bác một lần nhưng toàn là vào dịp lễ mà hôm nay làm gì có lễ gì đâu?
"Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho Minseok suốt những ngày qua. Tôi đã lo lắng rằng thằng nhóc sẽ gặp khó khăn khi ba mẹ nó đột ngột biến mất như thế..."
"Không có gì đâu anh Kwanghee à, tụi tôi cũng coi Minseok như con mà. Nhưng tại sao ba mẹ của Minseok lại biến mất? Họ thậm chí còn chẳng quan tâm thằng bé đi đâu ăn gì nữa!"
"Chuyện này hơi khó nói nhưng cảm ơn cậu lần nữa. Hai đứa em tôi đều còn trẻ và bồng bột, rất ích kỉ chỉ quan tâm đến bản thân. Sau này, có lẽ hai đứa nó sẽ không còn quay lại đây nữa, tôi sẽ chăm sóc cho Minseok và cũng muốn cho nó nói lời tạm biệt các cậu luôn."
"Ý anh là?"
"Tôi sẽ đưa Minseok tới Busan để sống cùng mình. Tôi nghĩ trở về quê hương sẽ tốt hơn cho thằng bé"
Minseok ngồi trong lòng bác nhìn Kwanghee và Siwoo nói chuyện. Nhỏ không hiểu lắm, có vẻ như nhỏ sắp được về quê, nhưng nhỏ thấy ba Siwoo hơi buồn.
"Ba Siwoo đừng lo, Minseok về quê chơi xíu rồi sẽ về với ba Siwoo"
Son Siwoo chỉ biết gật đầu nhìn đứa trẻ. Em ôm nhỏ vào lòng, dụi mặt lên mái tóc mượt mà của nhỏ giống như muốn thu lại hết mùi hương của đứa trẻ em hết mực yêu thương vào trong tâm trí. Em sẽ nhớ Minseok lắm.
6.
"Từ giờ Minseok sẽ sống với bác nhé. Bác sẽ đưa Minseok về Busan, cho Minseok đi học, ở biển vui lắm đó"
"Nhưng Minseok muốn đi học với anh Jihoon cơ!"
"Minseok ngoan, về quê rồi sẽ có bạn mới nhé"
Kwanghee vụng về dỗ dành Minseok, một người chưa vợ chưa con như gã chẳng biết làm thế nào để có thể chăm sóc một đứa trẻ, nay đùng một lại phải chăm sóc đứa cháu này. Gã cũng không muốn đâu nhưng chẳng lẽ lại để nó một mình? Cũng nhờ lũ em báo đời và bà mẹ tham lam của gã thì giờ gã và Minseok đâu có khổ sở như thế này?
"Minseok muốn đi học với anh Jihoon cơ! Đi học với anh Jihoon cơ!"
Minseok vùng vằng hét lên, liên tục dùng đôi tay nhỏ nhắn mà đánh vào người bác mình. Biết là không si nhê gì nên nhỏ còn cố gắng dùng chân đạp vào người gã để trượt xuống chạy về với ba Siwoo. Kwanghee nhăn mày, cố giữ lấy nhỏ mà bị nhỏ đạp cho vài phát vào chỗ hiểm mà đau điếng tuy vậy vẫn không có ý định sẽ thả nhỏ xuống.
Khung cảnh cứ hệt như một vụ bắt cóc trẻ con vậy.
"Này chú kia! Chú đang làm cái gì vậy hả?"
Kwanghee quay đầu lại nhìn người vừa phát ngôn, gặp ngay một cậu trai trắng đến vô lí khiến gã tự hỏi tên này liệu có phải con trai hay không.
"Hả? Chuyện của cậu à? Đi ra chỗ khác"
"Đúng rồi chuyện của tôi đó! Tôi chưa nhìn thấy chú bao giờ nhưng tôi là hàng xóm của nhóc này. Chú trông như đang cưỡng ép một đứa trẻ con vậy!"
Cậu trai kia cau mày, đoạn đường này vốn dĩ không đông đúc, kể ra nếu bắt cóc trẻ con vào ban ngày thế này cũng không phải khó. May mà hôm nay cậu đi làm muộn nếu không Minseok đã gặp nạn rồi.
Minseok khi định thần lại thì nhìn thấy người quen, nhỏ rớm nước mắt hét lên.
"Anh Wooje ơi! Anh Wooje! Cứu Minseok!"
"Chú mau bỏ đứa trẻ ra!"
"Bình tĩnh đi cậu trai trẻ, tôi là người quen của thằng bé"
"Bố thằng bắt cóc nào chẳng nói thế? Nếu là người quen thì sao thằng nhóc phải kêu cứu hả!"
Cuối cùng thì mặc cho Kwanghee đã cố gắng phân trần với cậu hàng xóm của Minseok nhưng vẫn bị bế lên đồn.
"Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, tôi là bác thằng nhóc mà cậu ta đâu có tin!"
"Có chó nó tin chú"
"Nhưng anh Wooje ơi, đó là bác Kwanghee của em mà"
Minseok ngước lên nhìn người anh hàng xóm của mình. Anh Wooje thuê nhà ở đối diện nhà nhỏ, hay chơi với anh Jihoon và Minseok lắm. Kim Kwanghee thở phào nhẹ nhõm vì thằng cháu nó vẫn biết bác nó là ai. Wooje nhìn Kwanghee với ánh mắt khó hiểu, nếu là bác cháu thì sao thằng nhóc lại khóc lớn đến thế chứ?
Sau cùng thì vẫn là hoà giải thành công. Mặc dù Minseok nhận Kwanghee là bác nhưng lại cứ bám riết lấy Wooje và cậu cũng chẳng có ý định sẽ giao lại đứa trẻ cho ông chú khả nghi này khiến Kwanghee bất lực thực sự.
"Minseok đi về với bác nào"
"Ứ đâu, con muốn ở lại với anh Jihoon cơ!"
"Xin lỗi chú nhưng vì Minseok không muốn đi với chú nên tôi sẽ đưa em ấy về với ba mẹ em ấy"
"Thế cậu nghĩ tại sao tôi lại ở đây chứ không phải ba mẹ nó hả?"
Wooje chau mày, có chuyện gì sao? Bác của Minseok thoạt nhìn là một người đẹp trai cao ráo có thể tin tưởng nhưng cậu vẫn thấy ông chú này đa cấp kiểu gì ấy. Cậu bế Minseok lên, vẫn không có ý định nhượng bộ.
"Tôi vẫn sẽ đưa Minseok về nhà, có gì sau đó sẽ giải quyết"
"Cậu trai trẻ à, cậu cùng lắm chỉ là hàng xóm của nó còn tôi là bác nó đấy"
"Nhưng có chắc là họ hàng ruột thịt đã tốt không hả?"
Wooje nhướn mày, không ít các vụ ruột thịt giở trò ác với con cháu mình đâu nên đừng có mà lừa cậu. Cậu có thể trông giống một đứa nhóc cấp hai nhưng cậu đã là năm thứ ba đại học rồi đấy.
"Được rồi, cậu có thể về hỏi hàng xóm của cậu, cái người tên Siwoo gì đó ấy còn giờ thì đừng có mà nhìn tôi như tội đồ nữa đi"
.
Han Wangho ngạc nhiên khi bản thân vừa đưa Jihoon về nhà rồi tới công ty làm tăng ca lại thấy Minhyung ngồi đung đưa chân ở hàng ghế chờ dưới sảnh. Cậu liền tới bên cạnh đứa nhóc, dường như Minhyung cũng mệt nhoài sau một ngày rồi nên mắt nó cứ lờ đờ hình như là buồn ngủ nên không có để ý thấy Wangho đang đứng trước mặt mình.
Ngay khi cậu định chạm vào đứa nhỏ muốn đưa lên trên phòng chờ ngủ tạm ở sofa thì Sanghyeok lại xuất hiện. Cậu thở dài, chất vấn gã.
"Sao anh lại đưa thằng bé đến đây nữa vậy anh Sanghyeok?"
"Anh có chuyện phải tạt qua công ty"
"Thế đã xong chưa?"
"Chưa..."
Minhyung nghe thấy tiếng ba liền sực tỉnh. Nhìn thấy Wangho cũng ngoan ngoãn chào hỏi rồi chạy tới bên Sanghyeok. Minhyung hiểu ba em vất vả nuôi em thế nào nên em cũng không có dám than vãn gì mặc cho bụng em đang réo lên từng đợt rồi. Một đứa trẻ hiểu chuyện như thế khiến ai cũng không kìm được lòng mà muốn yêu thương hết mực. Nếu như Jihoon hồn nhiên tùy lúc, tùy chỗ thì Minhyung là đứa suy nghĩ rất nhiều và dường như chẳng có chỗ nào chừa ra để nó sống đúng với tuổi của mình cả.
"Vậy để em đưa Minhyung về chỗ của em. Ít ra cũng phải cho thằng nhóc ăn uống tắm rửa chứ không thể lang thang ở đây thế này được"
"Cũng được"
Gã nhanh chóng đồng ý, quỳ xuống vuốt tóc con trai.
"Con về nhà ba Wangho chơi với Jihoon nhé?"
"Nhưng con muốn ăn tối với... Mà thôi ạ, con cũng muốn chơi với anh Jihoon"
Minhyung nắm chặt lấy vạt áo, cố gắng lắm mới thốt ra được mấy lời phụng phịu nhưng nhanh chóng sửa lại. Sanghyeok cũng nhận ra điều con trai định nói là gì nhưng cũng không hỏi lại, nhanh chóng đứng dậy nắm tay Minhyung đưa cho Wangho.
Mặc cho Sanghyeok là người yêu của cậu nhưng nhìn Minhyung thế này, cậu cũng không nhịn được mà trách móc.
"Em biết anh bận nhưng Minhyung chỉ là một đứa trẻ, anh có thể chịu khổ nhưng đừng để thằng bé chịu khổ theo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co