Truyen3h.Co

Chuyện nhà 4 người.

(3)

dangyeuvangotngaonha

Kim Kwanghee không biết bản thân mình mắc nợ gì thằng nhỏ trắng tròn như cục bột này mà nó cứ gây sự với gã miết, kèm thêm Minseok cứ bướng bỉnh không chịu nghe lời gã mà bám lấy cậu ta đòi trở về nhà.

Ừ thì, hết cách. Kim Kwanghee không thể bỏ Minseok lại vì bản thân giờ là người thân duy nhất của đứa nhỏ nên chỉ biết lẽo đẽo sau lưng hai anh em kia thôi.

"Có thiệt ổng là bác của Minseok không vậy?"

"Đúng mà anh Wooje, đó là bác Kwanghee của Minseok đó"

"Sao bác em trông như lưu manh vậy Minseok?"

Wooje len lén nhìn gã đàn ông lững thững phía sau mình mà ghé tai hỏi nhỏ đứa nhóc đang bế trên tay. Minseok quay đầu nhìn bác Kwanghee của mình một hồi rồi lại ghé tai Wooje.

"Bác em trông cũng đẹp trai mà anh Wooje"

"Không dễ thương giống Minseok gì hết!" 

Wooje bĩu  môi, liếc đứa nhỏ một cái. Minseok cười hì hì vì được khen nhưng cũng không vừa, khoanh tay lại ra dáng như ông cụ non mà bênh bác của mình. Mặc dù bác Kwanghee của nhỏ có âm mưu đưa nhỏ rời xa ba mẹ và anh Jihoon thì Minseok vẫn quý bác Kwanghee.

"Chắc tại bác chưa có vợ thôi. Bà em bảo người ế vợ thường là người không đáng tin"

Kwanghee cũng hết nói nổi với hai đứa nhóc đi phía trước mình. Thì thầm to nhỏ mà gã nghe thấy hết rồi đó nhé. Đứa nhỏ Minseok gã thương bao nhiêu nay lại thì thầm nói xấu gã với anh trai hàng xóm. Được lắm nhóc, để coi bác Kwanghee xử lí nhóc thế nào.

Cả ba người họ ngồi trên đồn tranh cãi rồi giải quyết xong xuôi, cứ lững thững đi bộ từ trên đồn về đến nhà cũng đã xấp chiều tà, cũng là lúc Jihoon trở về nhà.  Thằng nhóc hôm nay được ba Wangho của nó đón sớm nên hào hứng lắm, trước khi về nhà còn được ba Wangho cho đi dạo quanh một vòng thành phố, ghé qua phòng khám thú y nơi ba Jaehyuk đang làm việc để làm gì đó rồi lại lượn qua siêu thị mua đồ để nay ba Wangho của nó trổ tài vào bếp. 

Cái tâm trạng vui vẻ đến mức đi phải nhảy chân sáo  của Jihoon khiến Wangho bất giác bật cười. Bộ cậu không tăng ca một hôm khiến thằng nhóc vui đến thế sao? Trong lòng thầm nhủ nhất định hôm nay phải nấu một bữa thật ngon mới được, gọi cả tên Jaehyuk suốt ngày đâm đầu vào cún mèo kia về phụ một tay nữa. Wangho dừng xe trước căn nhà nhỏ của bọn họ, ôm một đống đồ lỉnh kỉnh theo sau từng bước chân nhỏ của đứa trẻ trước mặt, còn nhắc nhở Jihoon cẩn thận kẻo vấp chân này vào chân kia mà ngã lăn ra đó. 

"Anh Jihoon!"

Tiếng trẻ con trong trẻo quen thuộc vọng lại gọi tên Jihoon ngay lập tức khiến nó theo phản xạ quay ngoắt đầu về phía âm thanh phát ra, thế là cái lời nhắc nhở của Wangho cũng vì thế mà bay theo gió. Jihoon ngay lúc quay đầu lại đang bước dở, bị phân tâm mà bước hụt ngã úp mặt xuống đường. 

Minseok thấy anh Jihoon của nhỏ đang yên đang lành ngã lăn ra bèn lo lắng nhảy xuống khỏi tay Wooje mà chạy lại xuýt xoa cho anh. 

"Anh Jihoon sao thế? Sao tự dưng anh lại ngã?"

Wangho thấy con mình ngã, cũng ngay lập tức bỏ hết đống đồ trên tay xuống mà chạy lại đỡ Jihoon dậy. Tưởng là thằng nhóc sẽ khóc òa lên kêu đau cơ, thế mà Wangho chỉ thấy mắt Jihoon dơm dớm nước mắt, môi nhỏ mím chặt nhìn Minseok đang nắm chặt lấy tay mình.

"Anh thấy có con dế nên muốn bắt..."

Jihoon bao biện, nó chật vật đứng dậy tự phủi bụi đất khỏi tay chân, quần áo của mình mà nói với đứa nhóc nhỏ hơn. Nó chẳng muốn để Minseok thấy nó bị ngã đâu, nó lớn rồi mà, tự làm mình ngã lại còn khóc nữa thì xấu hổ chết mất, còn đâu là hình tượng anh lớn ngầu lòi nữa.

"Anh không có ngã! Là anh bắt dế đó!"

"Giỏi quá ta! Jihoon nhà ta thích bắt dế đến mức dùng cả mặt để bắt~"

Wooje bước tới từ phía sau Minseok bụm miệng cười, còn tàn ác mà buông vài lời châm chọc thằng nhỏ nữa.

"Hứ!"

Thằng nhóc bị anh Wooje trêu liền hất mặt đi chỗ khác, hai tai đỏ ửng lên vì ngượng. Wangho cười, xoa đầu Jihoon, ân cần bảo hai đứa nhỏ mau vào trong tắm rửa đi để còn ăn bữa tối do chính tay Wangho nấu. Nghe thế, cả hai đứa trẻ liền nắm tay nhau chạy vào trong nhà, quên luôn cả câu chuyện bắt dế bằng mặt của Jihoon lẫn việc bị ngã đau nữa. 

"Wooje cũng muốn ăn tối với nhà anh chứ?"

Wangho nhặt lại mấy cái túi của mình, bây giờ mới hỏi tới Wooje đang toan chạy về phía nhà của mình. Cậu trai hai mươi tuổi trắng trẻo sống ở căn nhà cách nhà Wangho vài bước chân sở hữu một gương mặt vô cùng ngây thơ khiến Wangho cứ ngỡ rằng Wooje chỉ hơn Jihoon nhà cậu vài tuổi. 

"Được chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi"

Wangho cười khi thấy đôi mắt Wooje bỗng nhiên sáng lên như hai cái đèn pha ô tô. 

"Anh không có mời lơi ai bao giờ đâu"

Đoạn, Wangho phát hiện người đàn ông lạ mặt đứng phía sau Wooje từ nãy đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu rời đi bèn lấy làm thắc mắc. Cậu chưa từng thấy người này ở đây bao giờ, có khi nào là người mới chuyển đến không? Người đàn ông dường như cũng nhận thấy bản thân bị người kia nhìn chằm chằm cũng biết điều mà chạy lại giới thiệu.

.

"Chuyện là vậy đấy"

Siwoo đỡ trán, bên cạnh là Wangho gật gù tỏ vẻ hiểu mọi chuyện. Đối diện hai người họ là Kwanghee không rõ cảm xúc nhưng khá e dè trước ánh mắt dò xét của đứa nhóc cấp hai hai mươi tuổi.

"Vậy mà em cứ tưởng chú ta bắt cóc Minseok"

"Bộ tôi chưa có giải thích với cậu hả?"

"Tại trông chú khả nghi chứ bộ"

"Vả lại sao tôi hơn hai cậu kia có một tuổi mà cậu lại gọi tôi là chú còn họ thì lại gọi là anh!?"

"Kệ tui"

Wooje khoanh tay mặc kệ ông chú khả nghi nhăn nhó cả mặt, là cậu lo lắng cho bé Minseok chứ bộ. Siwoo và Wangho cũng hết nói nổi với vụ lôi nhau lên đồn của hai người này. Cơ mà Wangho cũng công nhận rằng người đàn ông trước mặt cậu đây có một khuôn mặt cực kì không đáng tin nha. 

"Như đã nói với cậu Siwoo, tôi tính mang thằng nhóc về quê sống. Dù sao trên này cũng không còn ai thân thích với Minseok nữa"

Kwanghee thở dài, ngả mình lên lưng ghế. Lặn lội từ xa lên đây chưa kịp nghỉ ngơi đã gặp hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác rồi.

"Không phải Minseok vẫn ở với ba mẹ sao? Họ đã xảy ra chuyện gì hả?"

Wangho hỏi, cậu hơi ngạc nhiên khi tuần trước vẫn còn thấy ba mẹ của Minseok ở nhà, Siwoo phàn nàn vì họ dường như cứ ở nhà là phải rầm rầm xoảng xoảng ít nhất một lần khiến cho thằng bé Minseok chỉ biết qua đây lánh nạn.

Siwoo thở dài, dường như chẳng muốn tham gia vào vấn đề này còn Kwanghee thì né tránh bảo là chuyện gia đình. Cơ mà họ mua nhà xong rồi bỏ đó về quê thì cũng thật là khó hiểu đi? Nhà chỗ này không phải dễ mua, bán đi cũng không ít tiền vì nằm ở gần trung tâm thành phố. Tại sao lại đột nhiên biến mất bỏ lại đứa con trai nhỏ cùng căn nhà như vậy?

Sự im lặng bỗng dưng bao trùm cả căn phòng khiến Wooje cảm giác muốn ho cũng khó. May thay vừa lúc đó tiếng mở cửa vang lên, giọng nói hơi trầm nhưng lại vô cùng vui vẻ cất tiếng gọi tên quen thuộc rồi một loạt tiếng trẻ con ùa ra làm náo động cả bầu không khí.

Jihoon vừa nghe thấy tiếng Jaehyuk gọi mình, đang chơi với Minseok liền chạy ùa ra với ba cún, Minseok thấy anh hớn hở chạy đi cũng lẽo đẽo theo sau. Và rồi một màn hội ngộ cảm động sướt mướt diễn ra ngay trước mặt của ba người lớn cùng với một đứa nhóc cấp hai hai mươi tuổi.

"Đúng là đỉnh cao điện ảnh, cái này mà đưa lên phim chắc đoạt giải Oscar quá"

Wooje lầm bầm thầm cảm thán hai ba con nhà này làm quá. Nhưng trông cũng vui, Jihoon bám đu lấy cổ ba cún lớn kéo theo Minseok cũng đòi chơi, bắt trước Jihoon đu lên cánh tay của Jaehyuk.

"Ba Jaehyuk ơi nay Jihoon được tận hai bông hoa điểm mười!" - Jihoon khoe, cái mũi nhỏ hếch lên trần nhà - "Hơn Minhyeong những một cái luôn!"

"Jihoon nhà ta giỏi quá ta!"

"Hì hì đương nhiên rồi! Nãy Jihoon bị ngã á nhưng mà Jihoon không khóc tí nào luôn, thế mà anh Wooje còn trêu Jihoon nữa!"

"Vậy sao, anh Wooje hư ghê"

"Xong gòi á, nãy ba Wangho đưa Jihoon đi siêu thị, mua nhiều sữa chuối lắm luôn! Ba Wangho còn mua cho Jihoon cả đồ ăn vặt vì Jihoon được hai bông hoa điểm mười á ba. Ba Siwoo hong có phần đâu"

"À, ba Jaehyuk ơi. Nay ba Wangho không đón Minhyeong nữa á, Minhyeong có người khác đón ời"

"Sao thế? Có phải Jihoon đanh đá quá nên bạn Minhyeong không dám về cùng Jihoon nữa không?"

Jaehyuk đùa, thằng nhóc phồng má bác bỏ ngay.

"Jihoon có biết đâu, tự nhiên nay có chú đẹp trai lắm tới đón Minhyeong trước khi ba Wangho đến cơ mà"

Jaehyuk trông cái vẻ dỗi dỗi dễ thương quá, bèn hôn nhẹ lên cái má phính hồng hào của Jihoon trong khi từ từ hạ đứa nhỏ xuống vì không chịu nổi sức nặng từ hai đứa quá lâu. Jaehyuk nhìn sang đứa nhỏ hơi rụt rè còn lại, có vẻ như Minseok thấy Jihoon quấn ba cún của nó như thế cũng biết điều mà không làm phiền nữa. Nhưng trông ánh mắt đứa nhỏ cứ mong chờ, hình như cũng muốn giống như Jihoon, ngày nào cũng có các ba hỏi nhỏ về ngày hôm nay của nhỏ như thế nào và rồi nhỏ cũng sẽ hào hứng kể cho họ nghe những điều thú vị của ngày hôm ấy.

Kwanghee nhìn Minseok, có vẻ như gã hiểu rằng đứa cháu cũng mong muốn được nhận những thứ mà Jihoon được nhận rồi ngộ ra bản thân vẫn còn quá thiếu sót trong việc chăm sóc một đứa trẻ. Gã toan đứng dậy, muốn lại gần Minseok nhưng rồi Jaehyuk lại nhanh chóng bế nhỏ lên, cọ cằm vào má nhỏ.

"Vậy Minseok nay ở nhà có vui không nào?"

Đôi mắt đứa nhỏ lấp lánh nhìn người đang bế mình chằm chằm. Hai má ửng hồng lên, Minseok hơi ngập ngừng.

"Nay... Minseok lên đồn cảnh sát chơi ạ"

Câu trả lời làm nụ cười treo trên môi Jaehyuk cứng ngắc lại, trong đầu vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh không được hay ho cho lắm và vì Siwoo là kẻ ở nhà trông Minseok ngày hôm nay nên con cún cũng dám nghĩ đến mấy cái vụ phá làng phá xóm của Siwoo rồi bị người ta bếch lên đồn lắm.

Trái ngược với Jaehyuk, Jihoon đầy thích thú cứ ríu rít hỏi chuyện Minseok, nào là "trên đồn cảnh sát có gì vậy?", rồi "mấy chú cảnh sát ngầu lắm phải hông?", "sao Minseok tới đó được hay vậy?" còn nhõng nhẽo đòi Jaehyuk cho đi lên đồn cảnh sát chơi như Minseok nữa.

Jaehyuk quay ngoắt về phía hai thằng bạn thân chung nhà của mình hòng tìm kiếm thủ phạm đưa Minseok lên đồn cảnh sát chơi. Bấy giờ hắn mới ngớ ra rằng không chỉ có hai đứa bạn mất nết ở trong căn nhà của mình, có vẻ như hôm nay nhà có khách, một đứa là Wooje thuê trọ bên cạnh còn một người nữa mà Jaehyuk chưa gặp bao giờ.

Trong đầu hắn hiện lên một đống suy nghĩ về thân phận của người đàn ông đẹp trai kia và chẳng hiểu sao dòng chữ "người yêu của Siwoo" lại lấn át hết tâm trí của hắn.

Dễ lắm, Siwoo trước giờ nếu không dính Jihoon thì già trẻ gì cũng không tha. Hay là giờ Siwoo thấy Jihoon đủ lớn rồi nên bắt đầu đi kiếm người yêu cho mình?

Wangho và Siwoo thấy thằng bạn cứ đứng trố mắt nhìn bác của Minseok liền khó hiểu nhìn nhau mà thì thầm.

"Đừng bảo là Jaehyuk gặp lại người yêu cũ đó nhé?"

Wangho nghi ngờ ghé tai Siwoo trước, Siwoo ngay lập tức xua tay.

"Từ bé tới lớn chưa mảnh tình vắt vai, lấy đâu ra người yêu cũ? Hay là tiếng sét ái tình? Bác của Minseok đẹp trai như vậy, dễ yêu từ cái nhìn đầu tiên lắm"

"Mày như vậy tao còn thấy hợp lý, chứ Jaehyuk thì..."

Wangho liếc Jaehyuk một cái rồi chẹp miệng lắc đầu.

"Tao thì sao chứ?"

Siwoo bĩu môi cũng ném cho Wangho một cái nhìn khó hiểu rồi cả hai tách nhau ra.

Sau một hồi giới thiệu và tường thuật lại từ đầu. Nỗi oan của Siwoo trong đầu của Jaehyuk cũng được phá bỏ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn Kwanghee lần nữa nở nụ cười thật tươi. Kwanghee không hiểu nụ cười ngoạc đến tận mang tai của Jaehyuk dành cho mình là gì, thấy hơi ớn, còn Jaehyuk chỉ đơn giản là nhẹ lòng vì anh trai đẹp mã đây không phải là bạn trai mới của Siwoo.

Nhưng Siwoo và Wangho thì lại nghĩ khác. Cả hai một lần nữa chụm lại với nhau mà bàn tán cái thái độ niềm nở của Jaehyuk đối với Kwanghee. Siwoo khẳng định chắc nịch.

"Tao bảo rồi, mê người ta ngay từ lần đầu gặp mặt"

"Nhưng mà tao cứ thấy sao sao á. Trước giờ nó có thế này đâu?"

"Thì mày đã thấy nó yêu đương bao giờ đâu mà chẳng lạ!"

"Cũng đúng, mà thấy cái mặt kia là kiểu nhẹ nhõm ấy chứ nãy chưa giải thích mặt nó trông như cái thớt nhất ấy, nặng lắm"

Siwoo chẹp miệng lắc đầu bảo Wangho chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Sự biến hoá của tình yêu là sự biến hoá khôn lường nhất. Có lẽ vì Wangho yêu một "ông chú" ba mươi sắc thái đều một biểu cảm nên không cảm nhận được là đúng.

Thế là mặc cho Jaehyuk và Kwanghee tiếp chuyện nhau, hai đứa trẻ kéo Wooje đi chơi mất thì Wangho và Siwoo lại xì xào kế hoạch tán crush cho Jaehyuk mặc dù chẳng ai mướn.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, Wangho ngập ngừng nhìn màn hình hiện thị chữ "sếp" rồi lại cười trừ nhìn Siwoo bĩu môi ra cái vẻ "lại bắt đầu rồi đấy" nhưng cũng không dám tắt máy đi mà nhấc nghe vội. Sau đó rất nhanh chóng phi lên thay quần áo tươm tất chỉnh chu chạy xuống dặn dò Siwoo về cái nồi canh đang hầm trong bếp.

"Lại nữa? Sếp mày ngộ hả? Sao quá giờ làm rồi vẫn còn gọi nhân viên?"

"Có việc phát sinh, tao đi tẹo thôi rồi về"

"Thật không đấy? Mày hứa sẽ không bận vào ngày sinh nhật Jihoon mà?"

Siwoo nhướn mày nghi hoặc. Wangho thất hứa không dưới tám lần đâu.

"Tao hứa đấy, một chút thôi" - Wangho gấp gáp nhìn đồng hồ - "Hai tiếng. Tao sẽ về sau hai tiếng nữa"

Nói rồi mất hút trong tiếng thở dài của Siwoo.

.

Anh Wooje đã ra về từ nãy sau khi nhận được cuộc điện thoại từ ai đó, trông có vẻ rất gấp gáp. Minseok và Jihoon có nhìn thấy người đi cùng với anh Wooje vì vừa nãy hai đứa còn bám theo anh ra tới tận cửa, thấy anh Wooje đi cùng một người mặc áo hoodie trùm mũ, đeo khẩu trang kín mít, kính râm to đùng che hết cqar mặt cơ.

Hai đứa chạy vào mách Siwoo kêu là nhỡ người ta tưởng anh Wooje là trẻ con rồi bắt cóc bán Trung Quốc thì sao, Siwoo cười phì bảo anh Wooje lớn rồi, không dễ bị bắt cóc đâu, còn Jihoon và Minseok còn nhỏ thì tuyệt đối không đi cùng với người lạ và những người trùm kín mít như kia nha. Hai đứa nhóc ngoan ngoãn dạ vâng rồi chạy vào trong phòng chơi.

"Tại vì anh Wooje tưởng bác Kwanghee là bắt cóc á nên là người ta bắt bác em lên đồn cảnh sát á"

Minseok nằm soài trên nền đất, cầm lấy cây bút sáp màu tô tô vẽ vẽ trên tờ giấy trắng vừa kể cho Jihoon nghe câu chuyện trên đồn cảnh sát của mình.  

"Anh Wooje báo quá"

Jihoon khoanh tay lắc đầu hệt như ông cụ non. Anh Wooje mà ở đây chắc chắn sẽ cốc lên cái đầu nó nhưng anh Wooje đi về rồi còn ở đây nữa đâu.

"Nhưng mà anh Jihoon ơi, mai Minseok phải về quê với bác Kwanghee. Minseok không được gặp lại anh Jihoon nữa rồi"

Giọng Minseok nhỏ dần, nhỏ dần rồi nghẹn lại. Jihoon nghe vậy nhìn Minseok khó hiểu, tại sao lại không được gặp Minseok nữa? 

"Tại sao?" 

Jihoon hỏi, lòng nó trùng xuống, hệt như cái lúc mẹ Minseok bảo với Jihoon rằng nó chẳng phải con trai của các ba. Minseok mím môi, nhỏ cũng không biết tại sao bản thân lại không thể ở lại đây nữa, chỉ là bác Kwanghee của nhỏ đã tới tận đây để đón nhỏ về quê sống. Minseok cũng muốn ở lại với anh Jihoon lắm chứ, Minseok muốn đi học với anh Jihoon, thử gặp Minhyeong một lần vì anh Jihoon suốt ngày kể xấu Minhyeong trong mấy câu chuyện đi học của anh mà mấy lần Minhyeong đến đây nhỏ đều không được gặp. Minseok cũng không muốn rời xa bác Siwoo, bác Jaehyuk và bác Wangho, cả anh Wooje nữa. Còn ba mẹ của Minseok ở đâu? Minseok cũng muốn gặp lại họ. Bà ngoại cũng đi đâu mất rồi mà giờ người có quan hệ máu mủ với Minseok xuất hiện chỉ còn bác Kwanghee thế này? 

Minseok vẫn chăm chú vào bức hình vẽ gia đình của mình, nhưng tay cầm bút thì đã ngừng tô vẽ. Minseok trả lời, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

"Em không biết. Bác Kwanghee bảo sẽ đưa em về quê, đi học ở đó... Sẽ có bạn mới..."

Jihoon sững người, nó chẳng muốn tin những gì mà bản thân vừa nghe thấy chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm đứa em nhỏ trước mặt. Minseok hứa với Jihoon là sẽ cùng đi học, đi chơi với nó vậy mà giờ lại bảo là sẽ không gặp lại nữa? 

"Minseok nói dối..." 

Jihoon nói lí nhí trong cổ họng. Minseok nghe thấy âm thanh nhưng không rõ liền ngẩng đầu nhìn Jihoon, thấy đôi mắt Jihoon đã ầng ậc nước trực trào ra ngoài hệt như cảm xúc của con mèo nhỏ bây giờ, chỉ cần một chút tác động nữa thôi là sẽ vỡ tung như bong bóng xà phòng.

"Anh Jihoon..."

"Em nói dối!"

Bong! Cảm xúc vỡ òa, Jihoon hét lớn rồi chạy ào ra ngoài. Người lớn ngồi bên dưới nhà cũng nghe thấy bèn vội vàng chạy lên chỉ thấy Minseok ngồi một mình trong phòng khóc thút thít. Kwanghee tới bên đứa cháu nhỏ ôm vào lòng dỗ dành còn Siwoo và Jaehyuk chạy đi tìm Jihoon. Thằng nhóc cũng chẳng chạy đi được đâu xa, chỉ trốn vào phòng tắm trên tầng chốt cửa lại, ai gọi cũng không thưa. Siwoo lo lắng tới mức muốn đục luôn cái cửa để xông vào nhưng đã được Jaehyuk kịp thời cản lại. Jaehyuk trấn an Siwoo, bảo là sẽ tìm chìa khóa dự phòng để mở cửa, còn Siwoo ở lại cố gắng thuyết phục Jihoon ra ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co