Truyen3h.Co

Chuyện Nhà Cậu Mợ

1

NhnMpk

-Mợ đâu?

Nguyễn Cao Sơn Thạch về tới nhà lúc trời đã sập tối, vừa về tới cửa liền kiếm vợ mình.

-Dạ mợ đang ở thư phòng giải quyết sổ sách thưa cậu.

-Mợ đã ăn uống gì chưa?

-Thưa cậu là mợ chưa ăn gì, hồi chiều mợ vừa về đã vô thư phòng cho tới giờ.

-Được rồi, xuống dọn cơm lên cho cậu mợ.

-Dạ.

____

-Bé ơi.

Sơn Thạch mở cửa thư phòng lộ bản chất con cún trắng đi tới ngồi kế bên Lê Trường Sơn vợ mình mà ngoe nguẩy đuôi cún.

-Cái gì?

Trường Sơn đáp, mắt vẫn dán vô mấy cuốn sổ chẳng thèm đoái hoài gì đến con cún chồng mình.

-Ra ăn cơm thôi, trễ rồi. Bé là đang chờ anh về ăn cơm chung đó hả?

Sơn Thạch đưa tay dành lấy cây bút từ Trường Sơn thành công thu hút sự chú ý của anh.

-Mơ hả?

-Bé có cần phũ với anh vậy không?

Con cún trắng bỉu môi.

-Còn bé bé một tiếng nữa tui bẻ răng chó của anh. Đi ra ăn cơm.

Con mèo buông lời phũ phàng xong thì đứng lên đi ra khỏi phòng trước để con cún vừa bị phũ tuy không vui lắm nhưng cũng lẽo đẽo theo sau lưng.

_____

-Ăn nhiều vô đi dạo này thấy em ốm đi đó nha.

Sơn Thạch miệng nói tay thì liếng thoắng gắp đồ ăn lắp đầy chén cơm của Trường Sơn.

-Cỡ này mà ốm bộ mấy người muốn tui thành heo lăn đi luôn mới chịu hay gì?

-Hong có mà, bé toàn nghĩ xấu cho anh thôi.

-Anh cũng ăn đi, người riết ốm như con khô.

Lời nói của Trường Sơn đi kèm hành động gắp thêm đồ ăn cho con cún chồng mình.

______

-Bé nè, bữa nay anh mới nói chuyện với bố, bố có chút chuyện muốn hai vợ chồng mình làm đó.

Buổi tối trước khi đi ngủ Trường Sơn theo thói quen ngồi đọc vài trang sách còn Sơn Thạch thì tiến lại nằm trên đùi vợ mình lân la bắt chuyện, hôm nay có vẻ con mèo không khó ở lắm nên cũng không bài xích gì mà để yên cho con cún nằm.

-Chuyện gì?

-Bố nói bố muốn có cháu ẳm bồng.

*CỐP*

Vừa nghe tới đây Sơn lập tức phản ứng mạnh rút chân lại bỏ cuốn sách xuống mà nhìn chòng chọc vào người chồng vừa bị mình làm cho u đầu.

-Ui da đau. Em tính ám sát chồng mình đó hả bé?

Hắn mặt nhăn mày nhó vừa lồm cồm ngồi dậy tau thì xoa xoa cái đầu đau.

-Có gì mà em phản ứng mạnh dữ vậy, mình là vợ chồng chuyện có con là chuyện bình thường mà?

-Anh thấy bố nói cũng đúng, với lại anh thấy mình cưới nhau cũng hơn năm rồi cũng chín muồi rồi hay là...

-Con mẹ này giỡn mặt hả, muốn đẻ thì tự đi mà đẻ, tui không đẻ!

Con mèo trừng mắt đáp.

-Em nhắm mình chịu được hình ảnh anh vác bụng bầu trong 9 tháng 10 ngày đi rồi anh đẻ cho em một đứa.

Con cún đáp vặn lại.

Trường Sơn cứng họng, quả thật hình ảnh đó không nên nghĩ tới, quá kỳ cục, không chấp nhận được.

-Không nói với anh nữa, tui đi ngủ!

Nói xong anh dứt khoác đứng dậy leo lên giường quấn chăn lại như con sâu rồi quay mặt vô vách cố ép mình vào giấc ngủ.

Lê Trường Sơn và Nguyễn Cao Sơn Thạch cưới nhau theo sự sắp đặt của gia đình hay nói đúng hơn là theo lời hứa hẹn của ông nội của hai người ngày trước.

Ban đầu Trường Sơn thì phản đối kịch liệt còn Sơn Thạch thì không phản đối thậm chí còn có chút vui vì sắp cưới được mỹ nhân.

Và rồi mặc dù phản đối mạnh mẽ làm mình làm mẩy bằng nhiều cách khác nhau bày mưu hèn kế bẩn suốt hơn cả tháng trời nhưng cuối cùng vẫn không làm lại tiếng nói uy quyền của phụ huynh nên cuối cùng Trường Sơn vẫn phải chấp nhận gả cho cái tên con trai độc nhất nhà Nguyễn Cao kia.

Thời gian đầu cưới nhau là những đêm Sơn Thạch bị vợ bắt ngủ trên ghế không cho bén mãn lên giường trong chính căn phòng của hắn, là gương mặt xinh đẹp lúc nào nhìn hắn cũng mang một vẻ khó ở, đến một cái nắm tay còn không có ấy vậy mà Sơn Thạch vẫn hết mực yêu thương chiều chuộng con mèo kia dù bị phũ hết lần này đến lần khác.

Mãi đến khi sống chung gần cả năm thì Trường Sơn mới bớt khó ở đi vài phần, tuy không quá dịu dàng như so với hồi đầu mới về thì đã thay đổi đi nhiều. Anh không bài xích mấy cái nắm tay hay mấy cái ôm ấp của hắn như hồi đầu nữa, không cộc cằn mà thay vào đó còn có sự quan tâm tới hắn nữa, điều này làm Sơn Thạch vui lắm.

Tuy thay đổi là vậy nhưng chưa bao giờ Trường Sơn nói rõ tình cảm của mình đối với Sơn Thạch rốt cuộc là gì, Sơn có thật sự đã có tình cảm với Thạch không điều này chẳng ai rõ, một chữ "thương" của Sơn nói ra là điều mà Thạch luôn mong chờ nhưng chờ mãi mà chưa bao giờ được nghe.

____

-Thạch với Sơn bố dặn này, chiều nay bố với bác Long lên tỉnh có chút chuyện độ cũng cả tuần, hai đứa ở nhà coi sóc nhà cửa đó nghe.

-À quên nữa, tối nay nhà chú Hưng có tiệc mời mà bố không đi được hai đứa đi thay bố nha, không đi là chú ấy dỗi đó.

-Dạ tụi con biết rồi, bố đi đường cẩn thận ạ.

Theo lời dặn dò của bố mình Sơn Thạch và Trường Sơn dắt nhau thay bố đi dự buổi tiệc của nhà chú Hưng, một buổi tiệc ấm cúng với đa số là bạn của bố bọn họ. Và vì tiệc toàn là bậc cha chú nên khi được mời rượu cả hai khó lòng mà từ chối được cuối cùng kết quả là lúc về tới nhà đã nửa khuya hai vợ chồng Thạch với Sơn ai cũng say mèm không còn tỉnh táo.

Để rồi cũng bởi sự không tỉnh táo ấy mà hai người đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chuyện này nếu với những cặp vợ chồng khác thì rất bình thường nhưng với đôi chồng cún vợ mèo nhà này thì đây là lần đầu tiên sau hơn một năm cưới nhau.

Đêm trăng rằm sáng vằng vặc soi qua cửa sổ phòng ngủ của Thạch và Sơn nơi hai thân thể không mảnh vải quấn lấy nhau trao nhau những nụ hôn cháy bỏng, những cái chạm nóng rực và những hơi thở đầy mùi men tình. Giữa họ giờ đây không còn thứ gọi là khoảng cách. Họ trao nhau hết tất thẩy những ngọt ngào, tình tứ, từng tiếng thở dốc của Sơn Thạch hoà cùng tiếng rên khe khẽ của Trường Sơn tạo nên bức tranh ái tình đầy nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co