Truyen3h.Co

Chuyện Nhà Cậu Mợ

2

NhnMpk

-Bé ơi.

Sơn Thạch mở cửa thư phòng cất giọng dẻo nhẹo. Mặc kệ sự im lặng lạnh lùng của Trường Sơn thì Sơn Thạch vẫn đi tới ngồi sát bên chống cằm nhìn con mèo kiêu kì nhà mình hỏi tiếp:

-Bé còn đau hay mệt chổ nào không?

*CỐP*

Sơn Thạch vừa dứt lời Trường Sơn lập tức dừng động tác ghi chép mà đặt mạnh cây bút xuống mặt bàn tạo ra tiếng động lớn rồi liếc nhìn người vừa phát ra câu hỏi kia bằng một ánh mắt sắc lẹm.

-Anh còn dám nhắc tới những gì liên quan tới chuyện đêm đó tui cắt lưỡi anh liền!

Ừ thì "cái đêm hôm đó" là cái đêm mà ai cũng biết là đã xảy ra chuyện gì rồi. Sau cái đêm mặn nồng đó Trường Sơn có lẽ vì ngại mà cứ tránh né Sơn Thạch suốt, thậm chí còn ngang ngược đuổi người kia qua nhà ngoài ngủ tới nay vẫn chưa tha.

-Thôi mà bé đừng giận anh nữa mà. Đêm đó hai đứa mình đều say với lại em ngon qu...

*RẦM*

Chưa kịp dứt câu cậu cả nhà Nguyễn Cao đã bị một chân mợ cả vợ mình đạp văng thẳng xuống đất một cái đau điếng.

-Anh chán sống rồi đúng không Nguyễn Cao Sơn Thạch?!

Nhìn con mèo giận dữ chống nạnh trừng mắt nhìn về phía mình mà con cún không thấy sợ ngược lại còn cảm thấy dáng vẻ đó đáng yêu, vợ hắn là đang thẹn quá hoá giận thôi ấy mà.

-Thôi bé bớt giận, anh giỡn mà.

Sơn Thạch đứng dậy đi tới vuốt mông...ủa lộn vuốt lông dỗ dành Trường Sơn nhưng tất nhiên là lần nữa bị đẩy ra.

Nhìn theo bóng dáng của Sơn mà Thạch chỉ biết thở dài, ăn mèo mới được có một lần mà bị giận cỡ này, công cuộc dỗ dành lần này có vẻ hơi căng.
________

-Cậu đâu?

Trường Sơn về nhà không thấy con cún chồng mình thì thắc mắc, vì rất ít khi hắn về nhà sau anh.

-Dạ cậu qua nhà cậu Thuận rồi thưa mợ.

-Lâu chưa?

-Dạ mới đi, mà trước khi đi cậu có mua chè đậu xanh mà mợ thích biểu khi nào mợ về đem lên cho mợ ăn. Với nói là nếu mợ đói thì cứ ăn cơm trước, cậu có mua gà hầm riêng cho mợ tẩm bổ ạ.

-Ừm.

Trường Sơn đáp ngắn gọn, trong lòng không khỏi vui vẻ, trái tim như được rót một dòng mật ngọt. Con cún kia cũng biết cách lấy lòng dỗ dành vợ đó chứ, con mèo đang nghĩ tới chuyện sẽ tha cho chồng mình được rồi.

Còn con cún thì sao? Làm gì có chuyện qua nhà cậu Thuận nào chứ, hắn đang nấp ở ngoài cửa sổ để nhìn lén vợ mình nãy giờ. Thấy điệu bộ nom vui vẻ của Trường Sơn thì Sơn Thạch mừng khôn xiết trong bụng, sắp được quay về ôm mèo ngủ rồi!

_______

-Lụa nói cho mợ biết cái thai trong bụng là của ai, chứ cứ ấp úng vậy thì sao biết đường mà giải quyết?

Trường Sơn nhìn đứa người ở mà nghiêm túc cất tiếng.

Hai vợ chồng cậu mợ cả vừa hết giận nhau chưa yên ổn được mấy ngày thì lại có chuyện. Trường Sơn tự hỏi sao đợi lúc bố không có nhà thì mấy chuyện rối ren mới ập tới vậy chứ?

Lụa là nhỏ người ở cũng trạc tuổi Trường Sơn đã ở cho gia đình Nguyễn Cao từ trước khi anh về đây làm vợ Sơn Thạch. Nhỏ người ở cũng có thể gọi là xinh đẹp bình thường lầm lầm lì ấy vậy mà hôm nay lòi ra Trường Sơn vô tình phát hiện nó đã có thai hơn hai tháng.

-Thưa mợ con...con không dám.

-Cứ nói thật đi mợ không trách đâu. Nói để biết cha đứa bé là ai rồi còn biết đường mà giải quyết.

-Dạ nhưng mà...

-Sao?

-Là của...của cậu...cậu cả!

*BỐP*

Nghe tới đây Trường Sơn trực tiếp làm rơi chén trà trên tay xuống đất, nhìn Lụa với ánh mắt sững sờ, những gì Lụa vừa nói như sét đánh ngang tai Trường Sơn vậy, giọng trầm xuống cố lấy bình tĩnh hỏi lại:

-Từ khi nào?

-Dạ cái lần mợ có việc đi mất mấy ngày. Cái đêm cậu Thạch uống say về không tỉnh táo lôi con xuống nhà sau rồi...

Con Lụa cúi gầm mặt thật thà đáp.

-Có chuyện đó không?

Trường Sơn liếc nhìn qua Sơn Thạch không biết về từ lúc nào đang đứng như trời trồng ở cửa, có thể thấy trên gương mặt hắn rõ ràng hiện lên sự hoang mang tột độ.

-Anh...bữa đó anh say anh không biết gì hết sáng dậy thì chỉ thấy mình nằm ở nhà sau. Anh thật sự không biết gì hết!

Sơn Thạch đi tới bên cạnh Trường Sơn giọng run run trả lời.

-Bữa đó con sợ quá nên đã rời đi từ sớm, thấy cậu không nhớ gì với lại con không muốn ảnh hưởng tới cậu mợ nên con định giấu luôn. Nhưng mà bây giờ...

Con Lụa lại cất giọng lí nhí nói tiếp, vẫn không dám ngước mặt lên nhìn Thạch và Sơn.

Thở hắt ra một hơi rồi anh lại cất giọng trầm thái độ vẫn không có gì thay đổi, không một biểu cảm gì được thể hiện ra trên khuôn mặt:

-Thôi được rồi đợi bố Sơn về thưa chuyện rồi sẽ đi coi ngày để tổ chức lễ cưới đàng hoàng. Lụa yên tâm, nhà Nguyễn Cao sẽ không để cô và đứa bé chịu thiệt đâu.

Nói rồi Sơn đứng lên đi một mạch vô phòng, Thạch cũng vội vã chạy theo sau.

Cửa phòng vừa đóng Trường Sơn ngay lập tức dứt khoác tháo chiếc nhẫn cưới đặt xuống bàn ngay trước mặt Sơn Thạch. Vẫn là thái độ bình tĩnh đến mức làm hắn cảm thấy sợ hãi đó anh nói:

-Chuyện mình tới đây được rồi, kết thúc thôi.

-Tôi về nhà của mình đây. Đồ đạc của tôi ngày mai sẽ có người đến dọn.

-Anh xin lỗi.

Làm như không nghe những gì Sơn Thạch vừa nói Trường Sơn quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng. Hắn nhìn theo bóng người mình thương bỏ đi nhưng lại chỉ biết đứng đó với những dòng nước mắt lăn dài chứ chẳng dám đuổi theo giữ anh lại vì hắn biết bản thân chẳng còn tư cách gì để giữ anh lại, hắn đã phạm phải lỗi lầm chẳng thể tha thứ được.

Vì sự khốn nạn của bản thân mà giờ đây Sơn Thạch đành đau đớn chấp nhận mất đi người bản thân thương.

_____

Đoán xem ngược mấy chương nào hehe =))

Khát khao mong chờ cmt của mọi người 🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co