Truyen3h.Co

Chuyện Nhà Cậu Mợ

3

NhnMpk

-Hai ơi đừng đánh đàn nữa, tay chảy máu hết rồi kìa!

Minh Phúc thấy anh trai mình buồn bã ngồi đánh đàn tỳ bà đến nỗi mấy đầu ngón tay chảy máu nhưng vẫn chưa chịu dừng làm Minh Phúc xót vô cùng. Tiếng tỳ bà não nề như tiếng tiếng lòng của Trường Sơn lúc này vậy.

-Kệ anh đi.

-Kệ là kệ sao? Hà cớ gì anh phải tự đau buồn hành hạ bản thân vì một thằng khốn nạn như nó chứ!

Nhắc tới lại thấy tức, bữa trước nghe tin anh trai mình có chuyện mặc kệ chồng mình còn ngơ ngác thì Minh Phúc đã lao ngay về bên cạnh anh, nếu không phải Trường Sơn ngăn lại thì Minh Phúc đã chạy tới nhai đầu tên Sơn Thạch chó má đó rồi.

Nhưng không sao, chồng Phúc là anh trai của Sơn Thạch, rồi Phúc sẽ kêu chồng mình xử đẹp hắn để trả thù cho anh trai mình.

-Mấy bữa nữa Khoa nó về rồi, có tụi em ở đây anh không phải buồn nữa. Quên mẹ cái thằng quỷ đó đi! Tụi em sẽ kiếm cho anh thằng mới cao to ngon thơm hơn cho thằng đó biết mặt!

-Ừm.

Trường Sơn đáp, đưa tay xoa xoa đầu đứa em bài hãi của mình. Bài hãi vậy chứ nó thương anh lắm, anh cũng thương nó lắm, thấy nó buồn vì mình vậy cũng xót lắm. Nhưng chuyện quên Sơn Thạch đối với Trường Sơn là quá khó. Đã lỡ trao trái tim cho hắn rồi bây giờ anh không biết làm cách nào quên được, mỗi lần nghĩ tới là nơi lồng ngực trái lại nhói lên, khó chịu vô cùng.

-Em sẽ kêu chồng em táng cái chảo vô đầu nó. Dám làm hai của em buồn là nó chán sống rồi, hai cứ để em!

_______

-Con Lụa đâu?!

Sơn Thạch hùng hổ bước vô nhà cất tiếng hỏi thằng gia nhân. Đi theo sau lưng Sơn Thạch lúc này là 5 ông thầy lang hắn mới mời về.

-Dạ thưa cậu hồi sáng nó nghe cậu đi mời thầy lang về khám thai nó thì nó gom đồ bỏ trốn rồi. Tụi con đang đợi cậu về để thưa chuyện đây ạ.

Sơn Thạch cười khẩy một tiếng, quả thật hắn đoán không sai mà. Mấy bữa nay từ lúc Trường Sơn bỏ đi thì hắn sốt li bì nằm liệt trên giường, nay vừa khoẻ lại đã lập tức đi mời thầy lang về để xác minh cái thai của Lụa nhưng chưa kịp làm gì thì nó đã có tật giật mình mà bỏ trốn rồi.

-Chuyện nó ăn nằm với nó cũng là nó tự bịa ra thôi thưa cậu. Bữa đó cậu xỉn đi lộn xuống nhà dưới ngủ thôi chứ không làm gì hết.

-Thằng Tèo bữa đó nó có thấy mà qua bữa sau má nó bệnh nên nó xin nghỉ tới giờ luôn nên không có kịp thưa chuyện với cậu mợ. Sáng nay con mới gặp nó ngoài chợ nó kể cho nghe đó thưa cậu.

Nghe đứa gia nhân thưa chuyện xong thì Sơn Thạch mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì bản thân đã trong sạch hoàn toàn, có thể đường đường chính đi dỗ mèo được rồi!

______

Hí hửng chuẩn bị đi dỗ mèo bế mèo về thì vừa ra cổng Sơn Thạch đã khựng lại một nhịp khi thấy ông anh Duy Thuận đứng trước cổng với khuôn mặt không thể đáng sợ hơn.

-Tao không cần biết nhà mày có chuyện gì, tao cho mày 1 ngày để giải quyết thằng Sơn rước nó về nhà để nó trả vợ về cho tao!

-Mày làm cái đéo gì mà Sơn nó giận mày xong vì lý do tao là anh mày mà cũng bị Phúc giận luôn rồi đây. Liệu hồn mà dỗ thằng Sơn đi để vợ tao quay về, không thì mày biết cái cảnh với tao!

Nghe lời hăm doạ cùng cái chảo đang trên tay của Duy Thuận làm Sơn Thạch không khỏi run như cầy sấy mà nuốt nước bọt. Ai chứ ông này ổng làm thiệt là cái chắc, hắn còn lạ gì ông anh nhà mình nữa chứ.

-Em biết rồi, anh tránh ra đi để em đi dỗ vợ.

-Nhớ những gì tao nói đó!

Khi thấy bóng lưng đáng sợ của ông anh đi khuất thì Sơn Thạch mới thở phào nhẹ nhõm mà chạy tọt đi tới nhà Trường Sơn.

Cứ ngỡ tới nơi giải thích xong sẽ bế được mèo về nhưng viễn cảnh màu hồng ngay lập tức bị dập tắt khi Sơn Thạch đi tới nhà Trường Sơn và thấy vợ mình đang đứng để một thằng khác ôm hôn trước cổng. Hắn chết lặng rồi như đóng băng tại chổ không tin vào những gì diễn ra trước mắt mình.

Trường Sơn của hắn, người vợ mà hắn nâng niu trân trọng hết mực thương yêu đã phản bội hắn một cách công khai.

Giận quá mất khôn, chứng kiến cảnh gay mắt này Sơn Thạch không nói không rằng hùng hổ lao đến tách hai người ra rồi vung tay đấm một cái thật mạnh vào mặt tên con trai kia khiến nó té lăn quay xuống đất chảy cả máu mũi.

-SƠN THẠCH ANH ĐIÊN HẢ? LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY?

Trường Sơn hốt hoảng hét lớn vội chạy tới đỡ cậu trai vừa bị Sơn Thạch đánh ngã.

-Anh hỏi em câu này mới đúng, tại sao em phản bội anh? Tụi mình mới giận nhau chưa được 4 ngày mà em đã phản bội anh để tới với thằng chó này. Em...

*CHÁT*

Một cái tát thật mạnh của Trường Sơn dành cho Sơn Thạch.

Cả hai giương đôi mắt đều đang đỏ hoe ngấn nước nhìn nhau, rồi hắn không nói thêm câu nào quay phắt đi một mạch về nhà với trái tim vỡ nát đang rỉ máu.

_______

-Cậu đâu?

Trường Sơn bước vào nhà lên tiếng hỏi đứa gia nhân, thấy anh về đứa gia nhân nom vui mừng mà lập tức đáp:

-May quá mợ về rồi. Cậu ở trong phòng, mà không biết sao hồi nãy hình như cậu khóc đó thưa mợ. Mắt mũi lấm đỏ ửng hết trơn.

-Ừm mợ biết rồi.

Đáp xong Trường Sơn đi thẳng một mạch xuống nhà bếp.

_____

*Cạch*

Tiếng mở cửa phòng vang lên, Sơn Thạch nằm trên giường quay mặt ra coi thấy Trường Sơn bước vào thì lại tiếp tục quay mặt vô vách.

-Còn đau nhiều không, ngồi dậy tui lăn trứng gà cho.

Trường Sơn đi tới bên giường dịu dàng cất tiếng.

-Nãy vô tình gặp thằng Tèo nó kể hết trơn rồi. Ngồi dậy đi tui với mấy người nói chuyện.

Sơn vừa nói vừa xoa xoa lưng con cún lớn đang cụp đuôi ấm ức ủ rũ giận dỗi kia.

-Không muốn nói chuyện với tui là tui đi nữa đó nghe.

Cuối cùng con cún cũng chịu lồm cồm ngồi dậy nhưng vẫn cúi gầm mặt không chịu nhìn vợ mình đang ngồi trước mặt.

Thấy người kia đã chịu ngồi dậy Trường Sơn liền đưa tay nâng mặt hắn lên lấy cái trứng gà mình ở dưới bếp luộc nãy giờ dịu dàng lăn lên gò má nơi lúc nãy hắn bị mình tát.

-Hồi nãy giận quá nên lỡ mạnh tay, xin lỗi mấy người nhiều.

-Thằng hồi nãy là thằng Anh Khoa em họ tui đi học nước ngoài về.

-Anh em gì mà sao chưa bao giờ em nhắc tới? Anh em gì mà hôn nhau?

Giọng Sơn Thạch hơi gắt lên nói.

-Có hỏi đâu mà kể. Nó cũng như thằng Phúc thôi, anh em thương nhau lâu ngày gặp lại thơm má có một cái. Thằng Phúc nó cũng thơm má tui đó thôi?

Đang dỗ chồng nhưng Trường Sơn vẫn không quên là mình cũng đang giận, anh nói tiếp:

-Nói thương tui mà làm tui buồn, nghi ngờ tui. Chưa gì đã sồn sồn lên rồi. Mấy người nghĩ tui khốn nạn tới mức đó luôn á hả?

-Anh xin lỗi. Nhưng mà...

-Xin lỗi rồi còn nhưng nhị gì nữa?

-Sơn có thương anh không?

Nghe tới đây Trường Sơn dừng động tác lăn trứng gà lại. Nhìn thẳng vào mắt hắn rồi đáp:

-Sau tất cả những gì xảy ra trong hơn một năm qua mà anh vẫn còn hỏi được câu này sao? Anh đần thiệt hay giả đần vậy hả Sơn Thạch?

-Anh chỉ là...

*Chụt*

Trong lúc Sơn Thạch vẫn còn cúi gần mặt hai tay vò vò góc áo thì bên gò má đang đỏ ửng của hắn bất ngờ được Trường Sơn đặt lên một nụ hôn. Hắn không kịp phòng bị mà bị vợ mình đánh úp một cú.

-Cỡ này mà còn không hiểu nữa thì phải gọi anh là đần thúi luôn đó Sơn Thạch.

Trường Sơn cười cười nhìn hắn nửa đùa nửa thật nói.

-Nhưng anh vẫn muốn nghe em nói rõ ràng.

Hình như đuôi cún đang vui vẻ vẫy vẫy trở lại rồi.

-Tui thương mấy người, thương Nguyễn Cao Sơn Thạch lắm. Được chưa?

Cuối cùng sau hơn một năm trầy trật Sơn Thạch cũng nghe được câu nói hắn mong chờ từ Trường Sơn.

Con cún lớn lúc này đã thoả lòng mà cười tươi lộ chiếc răng khểnh, tiến tới ôm chặt lấy con mèo nhà mình.

-Thương mợ cả của anh nhất!

-Không hiểu sao tui lại thương một thằng trẻ trâu lại còn đần như mấy người nữa.

-Ê nha, thằng trẻ trâu này sắp làm tía của con em rồi đó nha.

Nghe câu này cộng thêm bụng mình đang được con cún xoa xoa thì con mèo khựng một nhịp.

-Ủa sao biết?

-Hồi sáng đi mời thầy lang vô tình mời ngay ông thầy mà em khám đó. Sao giấu anh?

Con cún ngước mặt lên vui vẻ đáp.

-Đi khám xong chưa kịp làm gì nữa là có chuyện rồi, nói sao được mà nói. Tui còn tính dọn đồ đi Sài Gòn tự sống tự nuôi con đó cho anh biết.

-Chuyện qua rồi, anh xin lỗi vì làm bé buồn. Từ giờ hứa sẽ không để bé buồn thêm lần nào nữa, thề luôn!

Sơn Thạch ngồi thẳng dậy giơ ba ngón tay lên làm dấu thề, thấy vậy Trường Sơn bật cười khẽ nhéo chóp mũi hắn rồi nói:

-Má con tui tin mấy người, đừng làm má con tui thất vọng đó.

Đặt lên trán xinh của vợ mình một cái hôn thật kêu rồi Sơn Thạch lại nói:

-Thương em nhiều.

-Em cũng thương Thạch.

-Ê mà mới ấy có một lần mà đã dính rồi, tính ra anh cũng mạnh mà em cũng nhạy quá bé ha.

*BỐP*

-Ui da sao bé đánh anh?

-Ai cho nhắc?! Có tin ra nhà ngoài ngủ nữa không?

-Thôi mà bé đừng đuổi anh, anh biết lỗi rồi.

____

Chắc là có ngoại truyện ó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co