Truyen3h.Co

Chuyện Ở Phố Cổ

C.1

DHawuu

NGÀY ĐẦU LÊN PHỐ

Bến xe Mỹ Đình một buổi chiều thu.

Nắng xiên khoai hắt xuống cái mặt đường rải nhựa khét lẹt, người xe nườm nượp, còi bóp đinh tai nhức óc.

Giữa cái biển người hỗn loạn đặc sản của thủ đô ấy, Asakura Shin - 18 tuổi, tân sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, tự xưng là "mầm non tương lai của đất nước" - đang đứng ngơ ngác như bò đội nón.

Cậu chàng một tay ôm khư khư cái balo to đùng, một tay kéo xệch cái vali vải bạt, đầu đội mũ lưỡi trai ngược để lộ mớ tóc nhuộm vàng hoe cháy nắng.

Vừa bước chân xuống từ chuyến xe khách đường dài, Shin đã hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí phồn hoa, và kết quả là ho sặc sụa vì hít trọn một ngụm khói bụi từ cái xe buýt số 34 vừa rồ ga phóng qua.

"Phố với chả phường, bụi còn hơn đường làng nhà mình lúc phơi rơm!"

Shin làu bàu, tay vỗ vỗ ngực, mắt đảo liên tục tìm biển chỉ đường.

Chưa kịp định thần, một hệ sinh thái cò mồi bến xe đã bủa vây lấy cậu tân sinh viên bằng tốc độ ánh sáng.

"Zai ơi đi đâu anh đèo? Ôm không em? Ba gác không em? Gần xịt, lên xe anh quất một đường 10 phút là tới nơi!"

Một ông anh xe ôm mặc áo xanh, đầu đội mũ cối sờn mép lao ra, nháy mắt liên tục.

"Dạ, cháu tìm đường về ngõ Hàng Buồm ạ..."

Shin thật thà đáp, dẫu sao bố mẹ ở nhà cũng dặn lên thủ đô gọi dạ bảo vâng cho người ta quý.

"Ái chà, tít trên phố cổ cơ à! Nhìn cái mặt non choẹt vác theo cái vali to tướng thế này là biết sinh viên năm nhất mới lên rành rành rồi. Thôi lên xe anh chở, giá học sinh sinh viên, hai trăm rưỡi, không mặc cả!"

"Hai trăm rưỡi á?!"

Mắt Shin trợn ngược lên, cái radar tính toán trong đầu giật đùng đùng.

"Hai trăm rưỡi ở quê cháu là mua được mấy chục cân gạo rồi đấy chú ơi! Chú nhìn mặt cháu giống tỷ phú Dubai không mà đi chém đẹp thế?"

"Ơ cái thằng ranh con này! Tao báo giá công khai minh bạch, mày không đi thì xê ra cho người khác làm ăn!"

Ông xe ôm lườm cháy máy, càu nhàu quay xe đi.

Shin bĩu môi, lầm bầm.

"Gớm, làm như mình gà mờ lắm. Bố dặn rồi, lên Hà Nội không biết đường thì mua cái bản đồ mà xem."

Vừa dứt lời, một bà cô bán nước chè vỉa hè, quấn khăn mỏ quạ, miệng nhai trầu mồm đỏ loét vẫy vẫy Shin gọi vào.

"Này con ơi, thanh niên quê mới lên cầm điện thoại hớ hênh là bọn trộm cắp nó giật mất đấy. Vào đây uống cốc nhân trần, cô để lại cho cái bản đồ du lịch Hà Nội bản xịn nhất, xem đường từ đây về Hàng Buồm nét căng."

Nghe bùi tai, lại đang khát khô cả cổ, Shin tấp ngay vào lề, tu ực hết cốc nước nhân trần nhạt toẹt rồi hớn hở xì ra 50 nghìn mua tấm bản đồ gập làm tư.

Thế nhưng, đời không như là mơ.

Cậu chàng vừa mở tấm bản đồ ra, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ.

"Cô... cô ơi."

Shin lắp bắp, chỉ tay vào tờ giấy.

"Cái này...sao góc này lại ghi là Đường lên Đại Nội hả cô? Rồi sông Hương, núi Ngự Bình...Hà Nội đào đâu ra sông Hương mà cô bảo đi thẳng rẽ trái là tới hả cô?!"

Bà cô bán nước liếc xéo một cái, mặt tỉnh bơ.

"Thuận mua vừa bán! Mở mắt ra mà nhìn, cô bán bản đồ, cô có bảo bản đồ gì đâu. Ở đây tao bán hàng mấy chục năm nay, mày định ăn vạ bà hả cái thằng ranh vắt mũi chưa sạch kia?!"

"Cháu ăn vạ cái gì? Cô lừa đảo trắng trợn thì có!"

Vô duyên vô cơ bị cắn 50 nghìn, cái nết mồm năm miệng mười của Shin lập tức bùng nổ, cậu xắn tay áo lên.

"Con lạy cô, con nhà quê nhưng con thi địa lý được 8 phẩy rưỡi nhé! Trả tiền lại cho con để con còn bắt xe buýt, không là con đứng đây hét lên cho cả bến xe biết bây giờ!"

"Mày hét đi! Xem ở cái bến xe này ai dám bênh mày!"

Bà cô đứng phắt dậy, vỗ đùi bôm bốp, mấy ông xe ôm xung quanh cũng bắt đầu xúm lại chỉ trỏ, định hù dọa thằng nhóc tỉnh lẻ.

Shin bắt đầu thấy hơi rén. Miệng thì cứng nhưng chân cậu đã lùi lại mấy bước, ôm chặt cái balo vào lòng.

Đang định nhắm mắt nhắm mũi bỏ chạy cho xong chuyện thì...

*BÍP! BÍP!*

Một tiếng còi xe the thé vang lên, rẽ ngang bầu không khí căng thẳng.

Chiếc Honda Cub 81 màu xanh thẫm, cũ mèm nhưng máy nổ giòn tan, lù lù rẽ đám đông tiến thẳng vào chỗ quán nước.

Người cầm lái là một người đàn ông trung niên, dáng bệ vệ, bụng phệ vượt mặt.

Chú mặc độc một chiếc áo ba lỗ trắng mỏng dính, quần đùi hoa họa tiết Hawai nhiệt đới, và đặc biệt là đôi dép tổ ong ngả màu vàng huyền thoại dưới chân.

Không khí xung quanh đột nhiên chùng xuống.

Một áp lực vô hình (và hơi đáng sợ) tỏa ra từ người đàn ông này dẫu khuôn mặt chú cực kỳ vô biểu tình, cặp kính tròn nhỏ xíu vắt vẻo trên sống mũi.

Người đàn ông tắt máy, gạt chân chống đánh kịch một cái. Chú không nói không rằng, rút từ trong túi quần ra một điếu thuốc lá, châm lửa hít một hơi rồi quay sang nhìn bà bán nước.

Chỉ một ánh nhìn. Đôi mắt sắc lẹm lấp ló sau lớp mỡ và cặp kính phản quang.

Bà bán nước tự nhiên im bặt, nuốt nước bọt cái ực.

Mấy ông xe ôm hóng hớt cũng tự động lùi ra xa ba mét, tản đi như ong vỡ tổ.

"Ơ kìa ông anh... tôi đùa thằng bé tí cho vui thôi, làm gì mà căng thế."

Bà cô lắp bắp, vội vàng rút tờ 50 nghìn bịu rịu nhét lại vào tay Shin, giật luôn tờ bản đồ Huế về.

Chú béo thong thả nhả khói, quay sang nhìn thằng nhóc tóc vàng đang há hốc mồm ngơ ngác, giọng trầm khàn vang lên ngắn gọn.

"Shin. Lên xe."

Mắt Shin sáng rực lên. Cậu nhận ra ngay đây là ai qua lời miêu tả ấn tượng của bố ở nhà.

"Chú! Chú là chú Sakamoto đúng không ạ?! Ôi trời ơi may quá chú ơi, cháu suýt thì bị người ta lột sạch tiền. Bến xe thủ đô gì mà toàn lừa đảo... Ơ nhưng mà..."

Shin nói liến thoắng, rồi đột nhiên khựng lại, nhìn chằm chằm vào cái yên xe phía sau con Cub 81 chỉ bé bằng đúng lòng bàn tay.

"Chú ơi...cái yên xe này, rồi cái vali ba chục cân này của cháu...chú định thồ kiểu gì ạ?"

Sakamoto không đáp.

Chú chỉ vươn cánh tay múp míp ra, túm nhẹ lấy cái quai vali vải bạt nặng trịch của Shin, nhấc bổng nó lên bằng một tay nhẹ bẫng như nhấc hộp xốp đựng cơm, rồi ném tọt lên cái giá đèo hàng phía sau. Dùng một sợi dây chun đen ngoắc qua ngoắc lại ba vòng, cái vali đã bị trói chặt cứng.

"Lên."

Sakamoto lặp lại, hất cằm về phía chỗ trống bé xíu còn sót lại.

"Vâng... vâng ạ."

Shin lóc cóc leo lên, hai tay ôm khư khư cái balo trước ngực, chân rụt lại để không quệt vào bánh xe.

Con xe Cub oằn mình một cái kééét thảm thiết dưới sức nặng của ông chú bụng bự, thằng sinh viên và cái vali, nhưng kỳ diệu thay, nó vẫn nổ máy ròn rã.

Sakamoto vít ga, chiếc xe lao vút đi, luồn lách qua dòng xe cộ đặc nêm của ngã tư Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến một cách điêu luyện đến mức dân tổ bốc đầu cũng phải gọi bằng cụ.

Ngồi đằng sau, Shin bắt đầu liến thoắng không ngừng nghỉ.

"Chú ơi, bố cháu gửi lời hỏi thăm chú ạ! Chú lái chậm thôi chú ơi, cháu say xe! Mà nhà chú ở Hàng Buồm có rộng không ạ? Cháu nghe nói trên phố cổ đất chật người đông, đi vệ sinh cũng phải xếp hàng đúng không chú? Chú ơi cháu nói chú có nghe không đấy?! Á chú cẩn thận con ô tô!!!"

Sakamoto vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, mắt nhìn thẳng đường, vững tay lái, rẽ hướng tiến thẳng về phía trung tâm thành phố.

Mặc cho thằng nhóc đằng sau đang niệm thần chú liên tục bên tai, trong đầu ông chủ tạp hóa lúc này chỉ xẹt qua một ý nghĩ duy nhất.

Phải nhắc Natsuki đầu ngõ chỉnh lại bộ nhún giảm xóc cho con Cub này thôi. Chở thằng nhóc này ồn ào quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co