C.2
CHIẾN MÃ LÀNG SINH VIÊN
Con xe Cub 81 rẽ ngoặt vào một con ngõ nhỏ trên phố Hàng Buồm, lách qua mấy gánh hàng rong và hàng trà đá thoăn thoắt đến mức Shin ngồi sau nhắm tịt hai mắt, mồm lầm rầm khấn vái.
Khi tiếng động cơ bình bịch cuối cùng cũng tắt lịm, Shin mới dám he hé mắt ra. Đập vào mắt cậu là một cái biển hiệu đèn led nhấp nháy chữ xanh chữ đỏ xì tin.
TẠP HÓA SAKAMOTO & AOI
Bán buôn bán lẻ, nhận sỉ nước mắm, xôi sáng, trà đá.
Quán không quá to, hàng hóa chất cao đến tận trần nhà nhưng được sắp xếp cực kỳ ngăn nắp.
Sakamoto gạt chân chống, thản nhiên xách quả vali ba chục cân của Shin bằng một tay, quẳng cái bịch xuống trước thềm nhà rồi đủng đỉnh đi vào trong, không buồn nói thêm nửa lời.
"Ơ... chú! Đợi cháu với!"
Shin lóp ngóp bò xuống xe, hai chân vẫn còn run lẩy bẩy sau cuốc xe bão táp.
"Ông đi đón cháu nó kiểu gì mà mặt mũi thằng bé tái mét thế kia hả?"
Một giọng nói phụ nữ trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên từ phía sau quầy thu ngân.
Chấp vá với cái không gian có phần bừa bộn của tiệm tạp hóa là một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, tóc búi cao gọn gàng, mặc chiếc tạp dề hoa nhí.
Đó chính là cô Aoi - nóc nhà vĩ đại của ông chú Sakamoto.
Cô Aoi bước ra, tay cầm chiếc chổi lông gà gõ nhẹ một cái vào vai ông chồng bụng bự.
Sakamoto, người vừa tỏa ra sát khí dọa cả cái bến xe Mỹ Đình khi nãy, nay đột nhiên khép nép lại, ánh mắt lim dim thường ngày bỗng chớp chớp tỏ vẻ "anh vô tội".
"Shin đúng không cháu? Cháu vào nhà đi, để vali đấy lát chú Sakamoto xách lên cho. Đi đường xa mệt rồi đúng không, vào rửa mặt mũi đi con."
Cô Aoi cười tươi rói, kéo tay Shin vào trong tiệm. Sự ấm áp của cô làm Shin suýt rớt nước mắt vì cảm động, đúng là thiên thần cứu rỗi cuộc đời cậu giữa cái đất thủ đô đầy cú lừa này.
"Vâng! Cháu chào cô ạ!"
Đột nhiên, từ sau lưng cô Aoi, một cái đầu nhỏ xíu ló ra. Một cô bé tết tóc hai bên, tay cầm chiếc kẹo mút dở, đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp nhìn Shin chằm chằm.
"Chào anh đi Hana. Đây là anh Shin, từ nay anh ấy sẽ ở chung nhà với mình đấy."
Bé Hana bặm môi, cẩn thận bước ra khỏi chỗ nấp, kiễng chân đưa cái kẹo mút vị dâu dở dang về phía Shin.
"Anh Shin tóc vàng chóe ơi, anh ăn kẹo không?"
Shin bật cười, mọi mệt mỏi bay sạch. Cậu ngồi xụp xuống, đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé.
"Anh cảm ơn Hana nhé, nhưng anh lớn rồi, nhường cho em đấy. Mà tóc anh nhuộm đấy, không phải chóe đâu, trên này người ta gọi là... ừm, chất!"
Hana nghiêng đầu khó hiểu, rồi chạy tót lại ôm chân bố Sakamoto.
"Bố ơi, anh Shin bảo anh ấy bị trúng gió gắt nên tóc mới vàng như rơm ạ?"
Sakamoto khẽ gật đầu đồng tình, giơ ngón tay cái lên với con gái.
Shin cứng họng, định phân bua vài câu bảo vệ phong cách Gen Z của mình nhưng nhìn bắp tay hộ pháp của ông chú đang nhấc cái vali lên cầu thang nhẹ như không, cậu đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong.
Phố cổ đất chật người đông, nhà chú Sakamoto cũng không ngoại lệ.
Chỗ ngủ của Shin là một căn gác xép nhỏ xíu nằm ngay phía trên kho hàng của tiệm tạp hóa.
Tuy bé đến mức Shin phải cúi rạp người mỗi khi đứng lên nệm, nhưng bù lại, nó có một cái cửa sổ kính lùa nhìn thẳng ra con ngõ nhỏ.
"Từ đây mà hóng chuyện thì chuẩn bài luôn!"
Shin lẩm bẩm, hai mắt sáng rực.
Cậu mở tung cửa sổ, đón cơn gió mát lạnh của buổi chiều thu Hà Nội.
Shin dọn dẹp qua loa, xếp mấy bộ quần áo vào cái tủ vải, rồi lôi tấm ảnh gia đình đặt lên cái bàn học gấp gọn bằng gỗ ép.
"Shin ơi! Xuống ăn lót dạ đi cháu!"
Tiếng cô Aoi gọi vọng lên từ tầng dưới.
Shin vội vàng phi xuống bếp. Trên bàn ăn là một bát bát phở bò đầy ắp thịt lõi rùa, hành lá thái nhỏ thơm phức, nước dùng trong vắt đang bốc khói nghi ngút.
"Trời ơi... cháu cảm ơn cô ạ!"
Shin nuốt nước bọt, cầm đũa lên gắp một miếng thịt to tướng. Cậu cắn một miếng, nước mắt suýt trào ra.
Ngon!
Ngon hơn bất kỳ bát phở nào cậu từng ăn ở quê!
Sakamoto ngồi đối diện, tay cầm tờ báo Thể Thao & Văn Hóa đọc chăm chú, bên cạnh là một đĩa quẩy giòn tan. Chú đẩy đĩa quẩy về phía Shin, vẫn không ngẩng mặt lên.
"Ăn đi. Có sức mai còn làm việc."
Shin đang nhai dở cọng phở, ngơ ngác ngẩng lên.
"Dạ? Làm việc gì ạ? Cháu tưởng cháu lên đây để đi học Đại học?"
Cô Aoi mỉm cười hiền từ, rót cho Shin cốc nước vối đá.
"Thì đi học. Nhưng ngoài giờ học ra, cháu giúp cô chú giao hàng cho khách trong ngõ nhé. Khu này ngoằn ngoèo, đi bộ thì mệt mà khách gọi xôi, gọi nước mắm liên tục. Coi như phụ giúp cô chú chút đỉnh, cô trả lương shipper theo đơn, bao ăn ở đàng hoàng."
Nghe đến chữ "trả lương", hai mắt Shin lập tức biến thành hình đồng tiền.
Sinh viên năm nhất mà, khát tiền là chuyện đương nhiên!
"Dạ vâng! Cô chú cứ giao cho cháu! Cháu là Asakura Shin, người nắm giữ kỷ lục chạy việt dã giải thôn ba năm liền! Giao hàng xóm hay giao sang tận Long Biên cháu cũng cân tất!"
Sakamoto lúc này mới gấp tờ báo lại. Chú lẳng lặng thò tay vào túi quần đùi, móc ra một chùm chìa khóa có dính cái móc khóa hình con gấu bông mập ú, ném cái choang lên mặt bàn inox.
"Của cậu đấy."
Sakamoto gằn giọng.
Shin chộp lấy chùm chìa khóa, mắt chữ O mồm chữ A. Cậu lao ra cửa trước, nhìn theo hướng tay chú Sakamoto vừa chỉ.
Đậu nép mình bên cạnh con Cub 81 huyền thoại là một chiếc Honda Wave Alpha màu xanh ngọc xước xát dăm ba chỗ, xỏ thêm hai cái gương chiếu hậu tròn xoe, yếm xe dán mấy cái sticker Doraemon chắc là tác phẩm của bé Hana.
Dù không phải SH hay Vespa sành điệu, nhưng đối với một thằng sinh viên tỉnh lẻ vừa lên thành phố, có một con Wave để lượn lờ phố xá là oai như cóc rồi!
"Trời đất ơi! Của cháu thật ạ?! Chú cho cháu mượn con chiến mã này thật á?!"
Shin ôm chầm lấy cái đầu xe, hôn chụt một cái lên mặt đồng hồ công tơ mét.
"Đổ xăng tự túc. Hỏng tự mang ra thằng Seba đầu ngõ mà sửa."
Sakamoto chắp tay sau đít, đủng đỉnh đi vào nhà, bỏ lại một câu lạnh te.
"Dạ rõ thưa sếp!"
Shin đứng nghiêm, giơ tay chào kiểu quân đội.
Cậu mân mê tay ga con xe Wave, trong đầu đã vẽ ra viễn cảnh mình lượn lờ vòng quanh Hồ Tây, đánh võng qua phố Tạ Hiện, và biết đâu đấy... cưa đổ được một em gái Hà Nội xinh xắn nào đó!!
Cuộc sống sinh viên tại ngõ Hàng Buồm của Asakura Shin - báo thủ tập sự kiêm shipper đanh đá - chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co