Truyen3h.Co

Chuyện Ở Phố Cổ

C.10

DHawuu

CHIẾC GHẾ MÂY TRƯỚC XE

Sáng Chủ nhật, thời tiết Hà Nội mát mẻ dễ chịu, nắng thu nhẹ nhàng lọt qua kẽ lá rớt xuống mặt đường gạch nung của ngõ Hàng Buồm.

Asakura Shin đang hì hục dắt con Wave Alpha xanh ngọc ra khỏi nhà, trên tay là tờ giấy note dài dằng dặc những món đồ tạp hóa và thức ăn cần mua bổ sung do cô Aoi ghi chú.

Từ ngày lên phố, Shin không chỉ đảm nhận vị trí shipper giao xôi, mà còn kiêm luôn chức danh trưởng ban nội cần đi chợ cho cả nhà.

"Shin ơi! Nhớ mua đúng loại sườn sụn non nhé, đừng để mấy bà bán thịt lừa mua xương cục đấy! Với cả mua thêm cho cô cân cà chua, loại quả nhỏ mà đỏ mọng ấy!"

Cô Aoi đứng trong quầy vọng ra dặn dò.

"Dạ vâng cô cứ yên tâm, đôi mắt này của cháu là radar quét thực phẩm chuẩn không cần chỉnh, đố bà hàng thịt nào qua mặt được cháu!"

Shin vỗ ngực tự tin.

Cậu vừa đội mũ bảo hiểm lên, định gạt chân chống thì cảm thấy ống quần mình bị kéo nhẹ.

Cúi xuống, Shin thấy một cục bông nhỏ xíu.

Bé Hana mặc chiếc váy yếm hoa nhí, tóc buộc hai sừng tỏi đáng yêu, một tay ôm khư khư con gấu bông mập ú, tay kia nắm chặt gấu quần Shin.

Đôi mắt to tròn đen láy ngước lên nhìn cậu chớp chớp.

"Anh Shin ơi...cho Hana đi chợ với. Ở nhà chán lắm, bố Sakamoto toàn bắt Hana ngồi đếm tiền xu thôi."

Cô bé thỏ thẻ, cái giọng nũng nịu ngọt như kẹo bông gòn.

Shin nhìn xuống, trái tim sắt đá của thanh niên lập tức tan chảy.

Dù bình thường mồm 5 miệng 10 hay cãi tay đôi với đám Gen Z trong ngõ, nhưng đứng trước sự cute hột me của tiểu công chúa nhà Sakamoto, Shin xin giơ tay đầu hàng vô điều kiện.

"Được rồi! Lên đồ, anh đèo đi! Nhưng ra chợ đông người phải bám sát anh đấy nhé, không lạc là chú xẻo thịt anh làm xôi lạp xưởng đấy!"

Shin lật đật chạy vào nhà, lôi ra một cái bảo bối quen thuộc của mọi gia đình Việt Nam có trẻ nhỏ.

Một chiếc ghế mây mini.

Cậu hì hục buộc cái ghế mây vào phía trước yên xe con Wave, đặt bé Hana ngồi chễm chệ vào đó, cài dây an toàn cẩn thận.

"Xuất phát! Tiến về chợ Hàng Bè thẳng tiến!"

Chiếc Wave nổ máy giòn tan, chở theo hai anh em một lớn một bé lượn ra khỏi ngõ, hòa vào dòng người tấp nập buổi sáng.

Hana ngồi phía trước đón gió, thích thú reo hò, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ mấy gánh hàng hoa rong bán cúc họa mi ven đường.

Khu chợ truyền thống tấp nập người ra vào, tiếng mời chào, cãi cọ, tiếng gà kêu cá quẫy tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn đặc trưng.

Shin một tay xách làn nhựa, một tay dắt chặt bé Hana, len lỏi qua mấy hàng rau, hàng đậu, mặt mày căng thẳng như đi rà mìn.

Đến quầy bán cá, Shin dừng lại trước một chậu cá chép đang bơi tung tăng. Nhớ lời cô Aoi dặn mua cá chép về nấu riêu, Shin hắng giọng, chỉ tay vào con cá to nhất.

"Cô ơi, con chép này bao nhiêu một cân ạ?"

Bà bán cá mặc tạp dề dính đầy vảy cá, tay lăm lăm con dao bầu to bản, liếc nhìn thằng nhóc tóc vàng choé dắt theo đứa trẻ con. Ánh mắt bà ta sáng lên tia sáng của sự chăn gà.

"Cá chép sông xịn đấy em trai, sáng nay mới cất lên, đang quẫy khỏe thế kia cơ mà. Giá học sinh sinh viên, một trăm rưỡi một cân! Mua đi cô làm sạch sẽ cho, cắt khúc sẵn về chỉ việc nấu."

"Một trăm rưỡi?!"

Shin trợn tròn mắt, cái mỏ nhọn lập tức phát huy tác dụng.

"Cô bịp cháu à! Quê cháu cá chép ao mua có sáu chục một cân thôi. Với lại con này là chép lai, bụng to thế kia toàn mỡ với trứng, nấu riêu ăn ngấy chết! Chín chục, cô bán thì cháu lấy!"

Bà bán cá đập mặt dao xuống thớt cái chát, trợn mắt lườm Shin.

"Ranh con! Đi chợ thủ đô mà trả giá như đi mua rau muống thế hả? Trả giá rẻ mạt thế bà cắt lưỡi bây giờ!"

Shin thấy bà cô lăm lăm con dao thì cũng hơi rén, định lùi lại tính bài chuồn.

Đột nhiên, bé Hana nãy giờ đứng im lặng ngậm kẹo mút, bước lên một bước.

Cô bé kiễng chân, ngó đầu vào cái chậu cá, rồi ngước đôi mắt to tròn, ngây thơ vô số tội lên nhìn bà bán cá.

"Cô ơi, con cá này nó...đi ngủ rồi ạ."

Hana tháo cây kẹo mút ra, lấy cái que nhựa chỉ thẳng vào một con cá to đang lờ đờ ngửa cái bụng trắng hếu lên mặt nước, miệng ngáp ngáp thoi thóp.

"Bố cháu bảo, bán cá đi ngủ cho khách là cá ươn, ăn vào sẽ bị đau bụng đi bệnh viện đấy."

Giọng con bé lanh lảnh, vang lên giữa chợ đông người.

Vài cô chú đi chợ ngang qua nghe thấy liền quay lại nhìn. Một chị gái qua đường đang xách giỏ rau muống dừng lại, bật cười hùa theo.

"Ôi dào, con bé nói đúng đấy chị ơi. Cá ngợp lờ đờ thế kia mà chị hô một trăm rưỡi, bịp trẻ con à? Bán rẻ cho anh em nó đi!"

Bà bán cá bị bóc mẽ giữa thanh thiên bạch nhật, mặt đỏ bừng vì ngượng.

Bà ta lúng túng lấy cái vợt vớt con cá đi ngủ ra, lầm bầm.

"Thì...thì nó mới ngợp thôi, thịt vẫn chắc! Chín chục thì chín chục! Đưa túi đây cô cho vào, đi nhanh cho cô nhờ cái mồm!"

Shin nhịn cười muốn nội thương. Cậu hớn hở nhận lấy túi cá, móc vội tiền trả rồi bế thốc Hana lùi ra xa.

"Trời ơi, em gái anh đỉnh chóp! Công chúa của anh nay biết bắt bài gian thương luôn!"

Shin thơm cái chụt lên má Hana làm con bé cười khanh khách.

Mua xong xuôi thực phẩm, trong túi Shin vẫn còn dư ra được 30 nghìn tiền đi chợ (nhờ công mặc cả đỉnh cao).

Cậu xách chiếc làn nhựa nặng trịch, dắt tay Hana thong dong đi dọc hàng đồ ăn vặt.

"Hana, hôm nay em có công lớn, anh Shin thưởng cho em! Muốn ăn gì nào? Tò he, kẹo kéo hay bánh dầy giò?"

Mắt Hana sáng rực lên. Cô bé quét mắt một vòng quanh chợ, rồi dừng lại ở một xe đẩy nhỏ cắm đầy những đám mây ngũ sắc.

"Kẹo bông gòn! Em muốn đám mây màu hồng!"

Hana nhảy cẫng lên, chỉ tay về phía chiếc xe đạp của chú bán kẹo bông.

5 phút sau, hai anh em ngồi trên vỉa hè, ngay cạnh con Wave Alpha.

Bé Hana ôm một cây kẹo bông gòn màu hồng to hơn cả khuôn mặt mình, vui vẻ cắn từng miếng nhỏ xíu.

Đường tan trên môi con bé, dính cả lên hai chóp sừng tỏi trên đầu.

Shin ngồi cạnh, vừa lấy giấy ăn lau khóe miệng cho Hana, vừa lẩm bẩm.

"Ăn ít thôi không tối cô Aoi lại la anh vì em sún răng đấy."

Hana chớp chớp mắt, xé một mảng kẹo bông to đùng, kiễng người nhét thẳng vào miệng Shin.

"Anh Shin cũng ăn đi! Ngọt lắm!"

Shin bị nhét nguyên cục đường vào mồm, nhăn mặt vì ngọt gắt nhưng vẫn nhai tóp tép, tay xoa đầu đứa em gái.

"Rồi rồi, ngọt y như em vậy. Thôi, ăn xong mình về nhé, chú Sakamoto chắc đang đói meo chờ xôi rồi đấy."

Hana gật đầu ngoan ngoãn. Shin bế cô bé đặt lại vào chiếc ghế mây mini phía trước, móc cái làn nhựa đầy ắp thịt thà, rau dưa vào móc xe.

Chiếc Wave Alpha tọc tạch lăn bánh trên phố Hàng Bè. Hana ngồi phía trước, hai tay ôm con gấu bông, thỉnh thoảng lại hát nghêu ngao mấy bài đồng dao mẫu giáo.

Shin cầm lái phía sau, ánh mắt nhìn đứa trẻ qua gương chiếu hậu chứa đầy sự cưng chiều ấm áp.

Giữa lòng thủ đô xô bồ và đầy rẫy những con người kỳ lạ, cái khoảnh khắc bình dị của hai anh em đèo nhau đi chợ về này bỗng trở thành một mảng màu rực rỡ và yên bình trong quãng đời sinh viên của Asakura Shin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co