Truyen3h.Co

Chuyện Ở Phố Cổ

C.9

DHawuu

NƯỚC CHÈ TRỤ SỞ VÀ
SỞ THÍCH MỚI CỦA ANH CƠ ĐỘNG

Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lóa của trụ sở Công an phường, không khí lạnh lẽo đến mức làm người ta rùng mình.

Ở góc phòng, quái kiệt Lu đang ngáy o o trên hàng ghế chờ, ôm khư khư cái mũ bảo hiểm.

Còn ở chiếc bàn sắt giữa phòng, Asakura Shin đang trải qua những giây phút tăm tối nhất của cuộc đời mười tám năm huy hoàng.

Tay cậu run lẩy bẩy cầm cây bút bi Thiên Long, nước mắt nước mũi tèm lem trên tờ giấy A4 có dòng chữ to đùng: BẢN TƯỜNG TRÌNH SỰ VIỆC.

"Hức...ực...anh ơi... em...em thề là em không làm gì hết...Em chỉ ngồi gặm cái đùi gà thôi..."

Shin mếu máo, đưa tay quệt ngang dòng nước mũi đang rỏ xuống.

"Bạn em nó xỉn, nó tự nhiên hóa chó chứ em là công dân lương thiện, học sinh giỏi mười hai năm liền... hức..."

Ngồi đối diện Shin, gác hai chân lên cái ghế trống, là anh trung đội trưởng Cảnh sát cơ động ban nãy. Anh ta khoanh tay trước ngực, mặt đơ đơ nhìn Shin hệt như một tay trùm xã hội đen khoác áo công lý.

Nghe Shin khóc lóc, khóe môi anh ta nhếch lên. Đôi mắt lóe lên tia trêu chọc ác ý.

"Công dân lương thiện à?"

Giọng anh ta trầm khàn, đều đều gõ nhịp ngón tay xuống bàn.

"Công dân lương thiện mà chở đồng phạm đi tẩu thoát? Phá nát ba cái bàn inox, sáu cái ghế nhựa, đánh năm thanh niên nhập viện. Tội này...chậc chậc...Gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Nhẹ thì đi vài cuốn lịch, nặng thì bóc lịch mỏi tay. Em trai xem chọn trại giam nào để anh đăng ký cho?"

"ÁAAAAA! KHÔNG!!! Em không muốn đi tù đâu!!!"

Shin nghe đến chữ "bóc lịch", mọi rào cản phòng ngự sụp đổ.

Thằng bé gục đầu xuống bàn sắt, khóc rống lên như nhà có tang.

"Em xin anh! Em còn tương lai, em còn phải học Đại học! Gia đình mà biết em đi tù lột da em mất! Em hứa từ nay chừa nhậu nhẹt, anh sai gì em cũng làm, em quét trụ sở, em rửa xe đặc chủng cho anh cả tháng cũng được! Oa oa oa..."

Shin khóc đến mức nấc cụt, hai vai run lên bần bật, khuôn mặt đỏ gay tèm lem nước mắt trông thảm thương vô cùng.

Nhìn cái điệu bộ nhát cáy nhưng lại phản ứng cực kỳ kịch liệt của thằng nhóc tóc vàng, viên cảnh sát cơ động khựng lại một giây. Và rồi...

"Phụt...Hahahahaha!"

Một tràng cười sảng khoái, giòn giã vang lên dội vào bốn bức tường trụ sở. Anh chàng ôm bụng, cười đến mức run cả bả vai.

Shin đang khóc tu tu cũng ngơ ngác ngẩng lên, nước mắt tòng teng trên mi, không hiểu ông anh này bị chạm nọc chỗ nào.

"Trời ơi, buồn cười chết mất...Thằng nhóc này, em tưởng dễ vào tù thế hả?"

Anh ta lau khóe mắt, xua xua tay .

"Được rồi, anh xem qua camera quán rồi. Em không tham gia đánh lộn, chỉ là tòng phạm bất đắc dĩ. Mấy gã kia cũng là dân giang hồ mạng cộm cán phường đang theo dõi, bị con bé kia tẩn cho một trận cũng coi như đáng đời."

Anh ta ném lại căn cước công dân cho Shin.

"Lần đầu vi phạm, phạt cảnh cáo. Xốc con bạn em lên xe rồi lượn về nhà ngủ đi. Lần sau còn để anh tóm được trên phố giờ này thì tự giác mang chổi ra đây quét sân, rõ chưa?"

"Dạ...dạ rõ! Em đội ơn anh! Tổ tiên nhà em đội ơn anh!"

Shin chắp tay vái lia lịa, mừng như chết đuối vớ được cọc. Cậu nhanh nhẹn xốc bà chị Lu đang ngáy khò khò lên lưng, chuồn khỏi đồn công an với tốc độ ánh sáng.

Đêm đó, Shin lết thân xác tàn tạ về đến trước cửa tiệm tạp hóa Sakamoto.

Cậu liếc nhìn đồng hồ điện thoại: 23:30.

Vừa tròn y boong giờ giới nghiêm!

Shin quỳ rạp xuống nền gạch, chắp tay nhìn lên bầu trời đêm Hà Nội, thầm cảm tạ 18 đời tổ tiên đã độ trì cho cậu tai qua nạn khỏi.

Sáng hôm sau.

Tia nắng mùa thu chói chang rọi qua cửa sổ gác xép, hắt thẳng vào mặt Shin.

Cậu sinh viên vươn vai, ngáp dài một cái, mắt nhắm mắt mở lết cái thân hình đau nhức xuống cầu thang.

Cảm giác khô khốc trong cổ họng nhắc nhở Shin phải nạp ngay một cốc nước lọc.

Cậu đi lờ đờ vào góc bếp, rót một cốc nước đầy ắp, rồi đưa lên miệng tu ừng ực.

Đang lúc dòng nước mát lạnh làm dịu cái cổ họng sưng tấy vì gào khóc đêm qua, thì từ phía ngoài phản gỗ trước cửa tiệm tạp hóa, một giọng nói trầm trầm quen thuộc cất lên.

"Ủa, thằng em tóc vàng hôm qua nè?"

Shin khựng lại.

Cốc nước lơ lửng trên không trung.

Bộ não đang đình công của cậu mất đúng 3 giây để xử lý dữ liệu âm thanh này.

Và rồi...

*PHỤTTTTTT!!!*

Toàn bộ ngụm nước trong miệng Shin phun ra như vòi rồng, ướt sũng cả cái rổ rau sống cô Aoi vừa rửa xong.

Shin ho sặc sụa, vuốt ngực cái rụp, hai mắt trợn tròn nhìn ra ngoài cửa.

Trời đất thánh thần ơi!

Ngồi chễm chệ trên cái ghế nhựa đỏ, một tay cầm chén trà đặc, một tay phe phẩy điếu thuốc, chính là ông cha nội cảnh sát hôm qua!

Hôm nay anh ta không mặc quân phục mà mặc một chiếc áo phông đen ôm sát lộ rõ bắp tay đô con, quần túi hộp bụi bặm.

Nhưng có hóa tro Shin cũng nhận ra cái vóc dáng ấy, và đặc biệt là chiếc băng bịt mắt màu đen đặc trưng bên mắt trái kia!

Chú Sakamoto đang gặm bánh mì, liếc mắt nhìn Shin phun nước tung tóe, rồi quay sang nhìn vị khách.

"Hai đứa quen nhau hả?"

Shin đứng tim.

Cậu hóa đá tại chỗ.

Ánh mắt tuyệt vọng của cậu dán chặt vào miệng người đàn ông kia, trong đầu liên tục phát tín hiệu S.O.S.

Đừng nói!

Xin anh đừng nói!

Chú Sakamoto mà biết hôm qua em lên đồn công an thì chú ấy đuổi cổ em về quê mất!!!

Anh chàng bịt mắt híp bên mắt còn lại, xoa xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu.

"Hừm...quen thì cũng không hẳn..."

Chú Sakamoto nhướng mày.

"Hôm qua nó về muộn, gây chuyện gì à?"

"Không! Cháu không có!!!"

Shin lắp bắp, hai viền mắt bắt đầu đỏ hoe, cái điệu bộ mếu máo, môi dưới trề ra như sắp khóc đến nơi.

Nhìn cái bản mặt nhát gan y hệt con mèo bị dồn vào góc tường của Shin, vị trung đội trưởng bất giác bật cười. Anh ta phẩy tay, tỉnh bơ đáp.

"À không chú ạ. Tối qua cháu đi tuần ngang qua phố Phùng Hưng, thấy nhóc này chở con bé Lu đi lạc đường loay hoay mãi, nên cháu đứng lại chỉ đường bảo ban nói chuyện một tí thôi. Công nhận, tay lái lụa phết."

Nghe tiếng "bảo ban", Shin toát mồ hôi hột, nhưng tảng đá tảng ngàn cân trong lòng đã được nhấc bổng. Cậu thở hắt ra một hơi dài, suýt thì ngã khuỵu xuống đất vì kiệt sức.

Sakamoto gật gù, chỉ tay về phía anh chàng.

"Shin, ra đây. Giới thiệu với mày, đây là Tenkyu, Trung đội trưởng Cảnh sát cơ động quản lý địa bàn này. Nó là khách ruột quán trà đá. Còn đây là Shin, người nhà mới lên phụ việc."

Shin lóc cóc đi ra, cúi gập người góc 90 độ.

"Em...em chào anh Tenkyu ạ."

Tenkyu mỉm cười, nụ cười hôm nay trông cợt nhả và mang tính sát thương cao hơn hẳn đêm qua.

Anh đứng dậy, bước tới gần Shin. Cái bóng cao lớn của anh bao trùm lấy thằng nhóc.

Bàn tay to bè của Tenkyu đặt lên mái tóc vàng chóe của Shin, vò mạnh một cái khiến nó rối tung lên như tổ quạ.

Tenkyu cúi sát xuống tai Shin, thì thầm đủ để hai người nghe.

"Khóc nhè xong ngủ có ngon không, công dân lương thiện?"

Mặt Shin lập tức đỏ lựng lên đến tận mang tai. Cậu bặm môi, rụt cổ lại, đôi mắt rơm rớm trân trân nhìn Tenkyu bằng ánh mắt vừa cay cú vừa sợ hãi.

Tenkyu nhìn biểu cảm phong phú đó, tâm trạng tự nhiên tốt lên lạ thường.

Từ lúc gia nhập đội cơ động, tiếp xúc toàn với mấy thành phần bất hảo cộm cán, đã lâu lắm rồi anh mới gặp một thằng nhóc có cái nết phản ứng chân thật và buồn cười đến thế này.

Ghẹo thằng ranh này...vui phết đấy chứ.

Tenkyu thầm nghĩ, khóe môi giật giật nhịn cười.

Và thế là, xin chúc mừng Asakura Shin, bên cạnh danh hiệu "shipper độc quyền", "chiến thần thồ hàng", nay cậu vinh dự được kết nạp thêm một vai trò mới: Món đồ chơi giải trí chạy bằng cơm của anh trung đội trưởng Cảnh sát cơ động thủ đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co