Truyen3h.Co

Chuyện Ở Phố Cổ

C.15

DHawuu

NÀNG THƠ MÁU LIỀU HÀNG MÀNH

Trưa giữa tuần, cái bụng rỗng tuếch của Asakura Shin bắt đầu đánh trống biểu tình sau ba tiếng đồng hồ ngồi nghe giảng môn Kinh tế Vĩ mô trên trường và chạy liền tù tì năm cuốc ship.

Shin vặn tay ga, để con Wave Alpha men theo bản năng sinh tồn và khứu giác, rẽ thẳng vào phố Hàng Mành.

Từ xa, làn khói trắng đục thơm nức mùi mỡ lợn tẩm hành tỏi nướng xèo xèo trên than hoa đã như một cái móc vô hình, kéo xệch cậu sinh viên năm nhất vào thẳng quán vỉa hè của chị đại Rion.

Hôm nay quán đông nghẹt.

Rion vẫn bộ dạng chiến chóp. Tóc xanh đuôi ngựa, áo phông rách gối, tay lăm lăm cái kẹp sắt, mồm thét ra lửa chỉ đạo nhân viên.

"Thằng nhóc Shin đấy hả? Đứng ngớ ra đấy làm gì, vào góc trong cùng ngồi đi! Hôm nay nướng dư mẻ chả xương sông, tao cho mày một suất full topping đặc biệt bù lại cái hôm bị thằng chả Nagumo sang gạ gẫm nhé!"

Rion oang oang gọi, tay gắp thoăn thoắt mấy miếng thịt xém cạnh vào bát nước chấm chua ngọt.

"Chị Rion là nhất! Chị Rion muôn năm!"

Shin hớn hở chắp tay vái tạ, lách qua dòng người đông đúc để chui vào cái bàn nhựa xó xỉnh nhất quán.

Chưa đầy 5 phút sau, một bát bún chả khổng lồ lấp lánh mỡ màng, thơm điếc mũi được bưng ra.

Shin hít một hơi căng lồng ngực, hai tay bẻ đôi đôi đũa tre đánh rắc, chuẩn bị lao vào công cuộc càn quét.

Nhưng, đúng lúc cậu vừa gắp miếng chả viên to nhất định cho vào mồm, thì...

*Bịch!*

Một cái balo to đùng, nặng trịch bị quăng cái oạch xuống cái ghế nhựa trống ngay đối diện Shin.

Tiếp theo đó, một bóng người luồn qua nách mấy ông khách đang đứng chờ, chui tọt vào gầm bàn, rồi từ từ lú cái đầu lên ngang tầm mắt cậu.

Shin há hốc mồm, miếng chả lơ lửng giữa không trung.

Kẻ vừa đột nhập bàn ăn của cậu là một cô gái.

Một cô gái vô cùng xinh xắn, mang nét đẹp trong veo đúng chuẩn nàng thơ. Mái tóc màu xanh biển dài bồng bềnh, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn lấp lánh.

Cô nàng mặc một chiếc váy babydoll local brand màu trắng tinh khôi, ren rủ nhẹ nhàng.

Thế nhưng... điểm bất thường nằm ở chỗ, trên tay nàng thơ đang ôm khư khư một cái mũ bảo hiểm 3/4 hầm hố dính đầy bùn đất, và dưới chân váy điệu đà kia lại là một đôi giày boots lính combat đế đinh đen sì, cồng kềnh như dân đi phượt chuyên nghiệp!

Cô gái đưa ngón tay trỏ lên môi, suỵt một tiếng khe khẽ, mắt lấm lét ngó ra ngoài chỗ lò than của Rion.

"Shhh! Suỵt! Che cho tớ với, đừng để dì Rion thấy tớ!"

Giọng cô nàng ngọt lịm, thanh thanh như tiếng chuông gió.

Shin ngơ ngác, phản xạ tự nhiên rướn người lên một chút để che khuất tầm nhìn từ ngoài vào.

"Cậu... cậu là ai? Trốn nợ à?"

Cô gái chưa kịp trả lời thì bụng cô bỗng sôi lên một tiếng ùng ục rõ to.

Ánh mắt nàng thơ lập tức khóa chặt vào bát bún chả thơm lừng của Shin.

Tốc độ chuyển đổi trạng thái của cô nàng nhanh đến mức mắt thường không kịp nhìn. Bằng một động tác nhanh như chớp, cô vươn tay, há miệng...

*Hóp!*

Miếng chả viên to nhất đang kẹp trên đũa của Shin không cánh mà bay, nằm gọn trong miệng cô gái lạ mặt.

"Nham nham nham... Ôi mẹ ơi, ngon bá cháy bọ chét! Sống lại rồi!"

Cô nàng nhai nhóp nhép, hai má phồng lên như sóc, mắt nhắm nghiền đầy mãn nguyện.

"NÀY!!! Chả của tao!!!"

Shin gào lên đau đớn, xót xa nhìn đầu đũa trống không.

Tiếng hét của Shin lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ quán ăn, và đương nhiên, không lọt qua khỏi đôi tai thính như radar của bà chủ lò than.

Rion ngừng tay quạt, lách đám đông bước tới.

Nhìn thấy cái chỏm tóc xanh quen thuộc đang lấp ló sau cái balo phượt, sắc mặt Rion lập tức chuyển từ đỏ rực của than hồng sang đen sì của nhọ nồi.

Chị rút cái kẹp gắp than bằng sắt, đập cái chát xuống mép bàn inox.

"AKIRA!!! Cái con ranh con máu liều nhiều hơn máu não này! Mày mò mặt về rồi đấy hả?!"

Cô gái tên Akira giật thót mình, biết mình đã bị lộ, liền nuốt ực miếng chả xuống họng, ngẩng mặt lên cười hề hề, phô ra hàm răng trắng bóc.

"Dì Rion xinh đẹp... Dì quạt chả mệt không? Cháu mới đi trải nghiệm thực tế về, đang định ra phụ dì bưng bún đây..."

"Thực tế cái đầu mày!"

Rion chống nạnh, chỉ thẳng kẹp than vào mặt đứa cháu gái.

"Mày bảo mày đi dã ngoại với trường, thế quái nào trên Facebook lại check-in trên đỉnh Tà Xùa săn mây?! Lại còn đi con xe Win tàu hết hơi, hỏng dọc đường phải dắt bộ mấy chục cây số đúng không? Bố mẹ mày dưới quê mà biết mày đi phượt kiểu báo hại thế này thì có mà băm tao ra làm chả!"

Akira xìu mặt xuống, kéo kéo vạt áo rách gối của Rion nũng nịu.

"Thì...tuổi trẻ là những chuyến đi mà dì! Cháu đi săn mây mà mây nó săn lại cháu...Lốp xe thì nổ, ví thì rớt đâu mất, đói lả cả người. Dì thương cháu, cho cháu bát bún đi, ăn xong cháu rửa bát cho dì một tuần!"

Nhìn bộ dạng thê thảm của đứa cháu gái, Rion chỉ biết lắc đầu thở dài. Chị quay ra ngoài vẫy tay gọi nhân viên.

"Làm thêm một bát đầy đủ mang ra đây cho con ranh này! Ăn xong mà không cọ sạch cái đống mâm kia thì bà cạo đầu!"

Rion quay lại lườm Akira một cái rồi quay ra tiếp tục làm chiến thần lò than.

Akira thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trán, lúc này mới chính thức quay sang nhìn thanh niên tóc vàng đang ngồi đối diện, đôi mắt vẫn đằng đằng sát khí vì bị cướp mất miếng chả ngon nhất.

"Hehe, xin lỗi nhé người anh em. Đói quá làm liều!"

Akira chủ động giơ tay ra.

"Tớ là Akira, sinh viên năm nhất Sân khấu Điện ảnh, cháu ruột của bà la sát Rion. Vừa nãy cảm ơn cậu đã che cho tớ. Cậu tên gì?"

Shin nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang chìa ra, lại nhìn cái đôi boots combat hầm hố dưới gầm bàn, cơn giận bỗng bay biến. Cậu bắt lấy tay cô nàng, hất mặt tự hào.

"Tớ là Asakura Shin! Tân sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, shipper kiêm tay nài xe số một của ngõ Hàng Buồm! Cậu gọi chị Rion là la sát coi chừng chị ấy nghe thấy là no đòn đấy."

Mắt Akira sáng rực lên khi nghe thấy "tay nài xe".

Cô nàng ngó nghiêng ra ngoài lề đường, lập tức tia thấy con Wave Alpha xanh ngọc bám đầy bùn đất của Shin, trên chìa khóa còn lủng lẳng cái móc khóa con gấu.

"Uầy! Chiến mã kia của cậu à? Nhìn độ bám bùn ở vành xe là biết dân chạy cũng ác chiến đấy!"

Akira đập bàn phấn khích.

"Này Shin, xe chạy êm không? Nhún trước ngon không? Bao giờ rảnh hai đứa mình lập kèo đi phượt dạo hồ Đồng Đỏ không? Tớ biết đường tắt đi phê lắm, tớ bao tiền xăng với đồ ăn, cậu lo xế là được!"

Shin tròn mắt.

Từ lúc lên Hà Nội đến giờ, toàn bị bà chị Lu bắt đèo đi nhậu, bị Mafuyu chê bẩn, bị ông anh Tenkyu lôi cổ lên phường...

Đây là lần đầu tiên có một người trạc tuổi, lại còn là con gái, rủ cậu đi phượt đúng nghĩa!

Máu phiêu lưu trong huyết quản của chàng trai lập tức sục sôi.

"Lên kèo luôn! Con Wave này của tớ vừa được anh Natsuki đầu ngõ đại tu, máy nổ bốc hơn cả Exciter! Hồ Đồng Đỏ chứ lên tận Ba Vì tớ cũng cân tất!"

Shin vỗ ngực cái bộp.

"Chuẩn! Phải thế chứ người anh em chí cốt!"

Akira vớ lấy cốc trà đá, giơ lên cao.

"Cạn ly! Chúc mừng tình anh em chính thức được thiết lập!"

"Cạn ly!"

Shin cầm cốc nhân trần lên, cùng Akira cụng cái cạch.

Hai đứa tân sinh viên, một tóc vàng chóe, một tóc xanh thướt tha, ngồi giữa quán bún chả ồn ào khói bụi, tíu tít vạch ra đủ mọi kế hoạch đi rình mò những cung đường phượt quanh thủ đô.

Từ xa nhìn lại, Rion vừa lật vỉ chả vừa đảo mắt nhìn hai cái chỏm đầu đang xúm xít tính kế. Chị thở dài sườn sượt, lẩm bầm với bà bán nước bên cạnh.

"Bà nhìn xem. Một thằng Shin ngáo ngơ chưa đủ, giờ cộng thêm con cháu gái ruột máu liều của tôi nữa. Hai cái đứa này mà ráp lại với nhau... có mà cái Hà Nội này sớm muộn cũng banh chành!"

Và thế là, Asakura Shin lại vừa kết nạp thêm một đồng minh cực kỳ uy tín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co