Truyen3h.Co

Chuyện Ở Phố Cổ

C.16

DHawuu

ÔNG CHỦ MANG HỆ TƯ TƯỞNG SUY

Một buổi chiều cuối tuần, bầu trời Hà Nội kéo ráng mây màu xám xịt, lất phất vài hạt mưa phùn.

Thời tiết này đối với người bình thường thì buồn ngủ, nhưng đối với những tâm hồn nghệ thuật thì đây chính là thời điểm vàng để suy.

Chú Sakamoto đang ngồi kiểm lại đống sổ nợ ở quầy thu ngân, hất hàm gọi Shin đang nằm ườn xem TikTok trên phản gỗ.

"Shin. Mặc áo mưa vào. Cầm túi hạt cà phê Robusta rang mộc qua ngõ Lý Quốc Sư giao cho quán Hidden Gem. Bảo thằng chủ quán thanh toán luôn tiền nợ tháng trước."

Shin lồm cồm bò dậy, đón lấy cái túi giấy thơm phức mùi cà phê.

"Hidden Gem ạ? Quán cafe nằm ở đoạn nào chú? Cháu chưa đi mạn đấy bao giờ."

Sakamoto châm điếu thuốc lào, thở ra một làn khói dài rồi dặn dò với vẻ mặt nghiêm trọng lạ thường.

"Cứ đi vào cái ngõ nhỏ nhất bên cạnh hàng Phở 10. Đi kịch kim đến khi nào ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng thì rẽ trái. Nhớ kỹ lời tao dặn này. Nếu vào quán mà thấy thằng chủ đang bật nhạc Indie buồn thấu ruột gan, mặt mày lờ đờ, thì để túi cà phê xuống rồi đi về ngay. Cấm mở mồm đòi nợ. Rõ chưa?"

Shin chớp mắt ngơ ngác.

"Dạ? Lạ thế ạ? Thế lỡ chú ấy quỵt luôn thì sao?"

"Nó không quỵt. Nhưng mày mà bắt chuyện lúc nó đang xuống mood thì mày sẽ bị thao túng tâm lý đến mức trầm cảm mất ba ngày đấy."

Mang theo lời dặn dò đầy tính tâm linh của sếp béo, Shin lóc cóc mặc áo mưa giấy, cưỡi con Wave tà tà tiến về phố Lý Quốc Sư.

Tìm được cái ngõ như chú Sakamoto miêu tả quả là một cực hình.

Nó bé đến mức hai chiếc xe máy tránh nhau cũng xước cả gương.

Shin rón rén lách con Wave qua những bức tường rêu phong, mùi phở bò ngào ngạt dần nhường chỗ cho một mùi hương hoài cổ, mùi gỗ thông, mùi trầm hương và mùi cà phê rang xay.

Cuối con ngõ ngoằn ngoèo, một cánh cửa gỗ sơn màu nâu trầm hiện ra với tấm biển hiệu viết tay bằng phấn trắng nắn nót.

Hidden Gem
Nơi giấu nhẹm những nỗi buồn.

Shin đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió treo trên trần kêu leng keng trong vắt.

Không gian bên trong quán vô cùng tĩnh lặng, ánh đèn vàng leo lét hắt lên những bộ bàn ghế bọc nhung kiểu Pháp cổ điển.

Từ chiếc máy phát đĩa than góc phòng, một bản nhạc Indie của ban nhạc Ngọt đang vang lên rè rè, thê lương và sầu thảm đến mức một thằng nhóc vô tư như Shin tự nhiên cũng thấy...mũi lòng nhớ nhà.

Phía sau quầy pha chế bằng gỗ mộc, có một người đàn ông đang cúi đầu lau những chiếc ly thủy tinh.

"Dạ...chào anh ạ. Em là người bên tạp hóa Sakamoto đi giao cà phê..."

Shin dè dặt lên tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

Người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên.

Shin khựng lại một nhịp.

Khác với vẻ bặm trợn của Natsuki, sự lả lơi của Nagumo hay vẻ lạnh lùng của Tenkyu, người đàn ông này mang một vẻ đẹp...mong manh đến lạ.

Anh ta trạc tuổi Nagumo, làn da trắng bệch gần như trong suốt, mái tóc trắng hơi gợn sóng rủ xuống che đi một phần trán.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi lanh màu trắng cổ điển, khuy áo mở hờ, toát lên phong thái thư sinh, nho nhã.

Đặc biệt nhất là đôi mắt của anh.

Đôi mắt sâu thẳm, đượm buồn, như chứa cả một bầu trời thu Hà Nội nhiều mây và đẫm nước mắt.

Người đàn ông đặt chiếc khăn lau xuống, khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng tựa lông hồng.

"Chào cậu bé. Anh là Uzuki. Sakamoto lại sai lính mới đi giao hàng vào ngày mưa thế này sao? Thật nhẫn tâm làm sao..."

Giọng anh ta trầm ấm, thì thầm như hơi thở, mang theo một nỗi xót xa vô hình khiến Shin bỗng dưng thấy mình thật...tội nghiệp.

"Dạ em là Asakura Shin, không sao đâu ạ, em quen rồi. Cà phê của anh đây."

Shin đặt túi đồ lên quầy.

Chợt nhớ ra lời chú Sakamoto dặn, Shin vểnh tai nghe thử bản nhạc đang phát.

Nhạc đang buồn thối ruột, nhưng mặt ông anh này lại đang cười.

Thế là mood lên hay mood xuống?

Có được đòi nợ không nhỉ?

"Chú Sakamoto bảo...tiền nợ tháng trước..."

Shin ngập ngừng.

Uzuki thở dài.

Anh chậm rãi đưa tay lên vuốt mái tóc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đang đọng những vệt nước mưa.

"Cậu biết không, Shin? Những hạt mưa ngoài kia...chúng rơi xuống, vỡ tan, rồi biến mất vĩnh viễn. Giống như những mảnh vỡ của tâm hồn con người vậy. Chúng ta nợ nhau một ân tình, nợ nhau một lời hứa, cớ sao lại cứ đong đếm bằng những tờ tiền vô tri?"

Shin há hốc mồm.

Cái quái gì thế này?

Đòi có 500 cành tiền cà phê thôi mà sao ông anh này kéo nó lên thành triết học nhân sinh vũ trụ vậy?!

"Dạ...nhưng mà chú Sakamoto bảo em phải lấy tiền về mới được ăn cơm..."

Shin gãi đầu, cố gắng lôi Uzuki về thực tại.

Uzuki khẽ lắc đầu, khóe mắt dường như lấp lánh lệ.

Anh với tay lấy một chiếc cốc gốm, pha một tách trà hoa cúc nóng hổi, thả vào đó một nhánh cam thảo, rồi nhẹ nhàng đẩy về phía Shin.

"Uống đi em. Cuộc đời này đã đủ đắng cay rồi, hãy để hương hoa cúc xoa dịu tâm hồn em. Tiền bạc chỉ là phù du, anh sẽ chuyển khoản cho Sakamoto sau khi trái tim anh bớt rỉ máu vì cơn mưa chiều nay."

Shin cầm tách trà, đầu óc quay cuồng.

Mùi trà thơm lừng, giọng nói êm ái, cộng thêm bản nhạc thất tình réo rắt.

Cậu sinh viên năm nhất bỗng dưng cảm thấy sống mũi cay cay, tự dưng muốn khóc vì nhớ con mực khô ở quê chưa kịp nướng.

Lời chú Sakamoto nói quả không sai!

Ở cạnh ông anh này quá 5 phút, người lạc quan nhất cũng biến thành nhà thơ suy sụp!

Đang lúc Shin chuẩn bị chìm vào cơn trầm cảm đồng bộ với ông chủ quán, thì cánh cửa gỗ bỗng bị đẩy bật ra đánh RẦM một cái.

Tiếng chuông gió đập vào nhau loạn xạ.

"Yooooo! Uzuki! Bé cưng! Khóc lóc cái gì giữa ban ngày ban mặt thế? Cà phê của anh đâu, hôm nay anh mày vừa trúng quả khách Tây book chụp ảnh sương sương, anh bao nguyên quán!"

Một bóng dáng cao ráo diện sơ mi lụa, tay cầm ô cán dài bước vào. Mùi nước hoa đắt tiền xộc thẳng vào không gian tĩnh lặng, đánh bay mùi trầm hương.

Không ai khác chính là Nagumo - ông hoàng văn vở của phố cổ.

Nagumo hớn hở bước tới quầy, nháy mắt đưa tình với Shin.

"Ủa, bé cưng Shin cũng ở đây à? Chạy ship mệt không, có muốn bỏ việc về Art Space làm người mẫu cho anh chưa?"

Shin giật mình, chưa kịp mở mồm từ chối thì cậu bỗng cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh buốt tỏa ra từ phía sau quầy pha chế.

Nhiệt độ trong quán dường như giảm mạnh xuống âm độ C. Bản nhạc Indie buồn thảm bỗng nhiên bị kẹt đĩa, phát ra tiếng rè rè rợn tóc gáy.

Shin từ từ quay đầu lại nhìn Uzuki.

Và cậu suýt nữa thì đánh rơi tách trà hoa cúc.

Người đàn ông nho nhã, đôi mắt đượm buồn rớt nước mắt ban nãy... đã biến mất.

Đứng ở đó vẫn là Uzuki, nhưng khuôn mặt anh ta giờ đây lạnh ngắt như một xác chết.

Đôi mắt từng chứa cả mùa thu Hà Nội giờ đen ngòm, sâu hoắm và sắc lẹm như lưỡi dao cạo.

Anh ta cầm chiếc muỗng pha chế bằng inox dài thượt trong tay, gõ nhịp cạch...cạch...cạch xuống mặt bàn gỗ, nhịp độ đều đều như tiếng đếm ngược của tử thần.

"Nagumo."

Uzuki gằn giọng.

Không còn tiếng thì thầm êm ái nữa, thay vào đó là một chất giọng khàn đặc, khô khốc và đầy sát khí.

"Mày...vừa mang cái mùi nước hoa rẻ tiền đê tiện của mày vào làm ô nhiễm không gian tao vừa lau dọn. Mày vừa phá hỏng mood nghe nhạc của tao."

Nagumo khựng lại một giây, rồi lùi ra xa ba bước, giơ hai tay lên cười trừ, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán.

"Kìa Uzuki...bạn hiền...tớ chỉ đến ủng hộ quán..."

"Bạn hiền?"

Uzuki nhếch mép, một nụ cười nửa miệng tàn độc hiện ra.

Bàn tay anh ta siết chặt chiếc muỗng inox đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Bằng một tốc độ không tưởng, Uzuki phi con dao gọt hoa quả đang nằm trên thớt bay sượt qua má Nagumo, cắm phập vào bức tường gỗ phía sau, chỉ cách tai Nagumo đúng một milimet.

"Câm cái mồm lại trước khi tao xay mày ra làm bã cà phê và tống xuống cống, thằng khốn."

Uzuki nói từng chữ một, âm thanh lạnh lẽo cắt da cắt thịt.

Shin đứng hóa đá.

Chân cậu nhũn ra.

Đây là đa nhân cách sao?!

Trái tim mỏng manh của chàng sinh viên vừa được xoa dịu bởi trà hoa cúc giờ đang đập thình thịch muốn vỡ lồng ngực vì sợ hãi.

Cái sát khí này...còn đáng sợ hơn cả bà chị Lu lúc say xỉn, đáng sợ hơn cả nụ cười của anh Tenkyu!

Nagumo nuốt nước bọt, vội vàng xòe chiếc quạt giấy ra che mặt, lỉnh dần ra phía cửa.

"À há...tớ nhớ ra Art Space có khách hẹn...Tớ về trước nhé Uzuki...Cứ bình tĩnh, hít sâu thở đều nhé! Bye bé Shin cưng!"

Nói xong, anh trai phố cổ ù té chạy mất dạng, để lại Shin bơ vơ đối diện với ác quỷ quầy pha chế...

Shin nhắm tịt mắt, ôm chặt lấy cái balo trước ngực, lẩm bẩm cầu nguyện.

"Em xin lỗi, em đi giao hàng thôi, tiền nợ tháng sau em lấy cũng được, anh đừng xay em làm bã cà phê..."

Ba giây im lặng trôi qua.

*Cạch.*

Tiếng muỗng pha chế được đặt xuống.

Bản nhạc Indie lại tiếp tục cất lên những giai điệu êm ái.

"Shin à?"

Shin he hé mắt ra.

Uzuki lại đang mỉm cười.

Đôi mắt anh ta lại trong veo, đượm buồn và dịu dàng như chưa hề có cuộc lật mặt kinh hoàng nào vừa xảy ra.

Anh cẩn thận rút từ trong túi áo ngực ra một phong bì màu nâu cổ điển, đưa bằng hai tay cho Shin.

"Anh xin lỗi nếu vừa rồi làm em sợ. Nagumo hay làm anh...mất kiểm soát một chút."

Uzuki thở dài, vuốt ngực một cách điệu đà.

"Đây là tiền nợ tháng trước, anh đã chuẩn bị sẵn. Cảm ơn em đã đội mưa đến đây. Nhớ giữ ấm nhé, tâm hồn những người trẻ rất dễ bị cảm lạnh trước sóng gió cuộc đời."

Shin run rẩy nhận lấy cái phong bì.

Cậu không dám hé nửa lời, chỉ gật đầu lia lịa, vái chào ba cái rồi ba chân bốn cẳng chuồn thẳng ra cửa, lên con Wave rồ ga chạy mất hút khỏi ngõ Lý Quốc Sư.

Vừa hòa vào dòng đường tấp nập, Shin vừa vuốt ngực thở phào.

"Hàng Buồm, Phùng Hưng, Hàng Mành, Tây Hồ... giờ đến cả Lý Quốc Sư! Rốt cuộc cái bản đồ quan hệ của chú Sakamoto chứa toàn thể loại quái vật gì thế này?!"

Shin thầm thề với lòng mình, từ nay về sau, nếu sếp béo có bắt đi giao cà phê cho quán Hidden Gem, cậu nhất định phải rủ theo bà chị Lu hoặc ông nhóc Mafuyu đi làm mộc nhân thế mạng.

Bầu không khí của ông chú suy sụp này thực sự quá sức chịu đựng đối với một hệ thần kinh người bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co