Truyen3h.Co

Chuyện Ở Phố Cổ

C.17

DHawuu

BÀ ĐỒNG ĐAM MÊ ĐỎ ĐEN

Khu tập thể Thành Công một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ.

Những khu nhà 5 tầng sơn vàng rêu phong, cầu thang nhỏ hẹp tối om và mạng lưới dây điện chằng chịt như mạng nhện từ lâu đã trở thành thánh địa cho những tay máy đam mê nhiếp ảnh đường phố.

Và dĩ nhiên, Heisuke - thanh niên hướng nội với con máy ảnh cơ cổ lỗ sĩ - không thể bỏ qua địa điểm này.

"Góc này ánh sáng đẹp quá... Pi, ngồi im trên vai tớ để tớ lấy nét nhé."

Heisuke lầm bầm, nhắm một mắt vào ống kính, căn chỉnh tiêu cự hướng về phía ô cửa sổ có giàn hoa giấy.

Đứng bên cạnh cậu là Asakura Shin.

Hôm nay Shin được nghỉ làm nửa buổi, rảnh rỗi sinh nông nổi nên xách con Wave đèo Heisuke đi săn ảnh nghệ thuật.

Lúc này, Shin đang hút chùn chụt túi nước mía siêu to khổng lồ, mồ hôi nhễ nhại phẩy phẩy cái quạt nan.

"Cậu chụp ba chục kiểu ở cái bức tường lở lói này rồi đấy Heisuke. Đi ăn nộm bò khô đi, tớ đói lả rồi!"

Shin càu nhàu.

"Từ từ đã Shin, tớ cảm thấy ở trên tầng 3 khu này có một năng lượng tâm linh cực kỳ... art. Đi lên xem thử đi!"

Bằng một trực giác kỳ lạ nào đó, Heisuke hăm hở bước lên những bậc cầu thang xi măng sứt mẻ, tối tăm.

Shin thở dài, đành lóc cóc theo sau, tiếng con vẹt Pi trên vai Heisuke cứ kêu pii pii vọng lại vang cả hành lang.

Đến tầng 3, đập vào mắt hai cậu thanh niên là một căn hộ mở toang cửa. Trước cửa có treo một tấm biển các-tông lấp lánh đèn LED xanh đỏ, ghi dòng chữ vô cùng uy tín.

TỔ BỒ ĐỀ: XEM TAROT, TỬ VI, CHỈ TAY GIẢI HẠN.
LƯU Ý: RẢNH RỖI CÓ NHẬN LẬP SÒNG TÁ LẢ, TIẾN LÊN. KHÔNG CHƠI NỢ!

Từ trong nhà, mùi trầm hương thoang thoảng bay ra, xen lẫn với...mùi khói vape thơm lừng vị dâu lạnh.

Một giọng nữ lanh lảnh, ma mị nhưng đậm chất chợ búa cất lên.

"Nào các cụ các mợ! Đánh phỏm thì hạ bài nhanh lên cho con nhờ! Bà tổ trưởng tổ dân phố đang om ba phỏm kia kìa, đánh con 9 bích ra là đền cả làng đấy nhé!"

Shin và Heisuke ngó đầu vào.

Giữa căn phòng ngập ngụa ánh nến lập lòe và rèm vải vintage vắt vẻo, một cô gái trẻ đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc sập gụ.

Cô nàng ăn mặc theo phong cách du mục Bohemian ma mị, váy hoa nhí tối màu, cổ tay và cổ chân đeo lủng lẳng hàng tá vòng bạc kêu lẻng xẻng mỗi khi cử động.

Hai bím tóc dài màu hồng buộc bằng ruy băng đen. Miệng cô nàng ngậm một cây pod, nhả ra một làn khói dày đặc, chất lừ như một vị pháp sư bước ra từ truyện tranh.

Đó chính là Atari - Bà đồng khét tiếng của mạng xã hội kiêm trùm sòng bài ngõ nhỏ.

Trên chiếc bàn trước mặt cô, một nửa được trải thảm nhung đen lấp lánh những lá bài Tarot huyền bí, nửa còn lại...là một cái chiếu cóc với mấy bà thím đang sát phạt nhau môn đánh tú lơ khơ.

Nghe tiếng bước chân, Atari quay ngoắt đầu lại.

Đôi mắt kẻ eyeliner sắc lẹm của cô lập tức quét qua Shin và Heisuke, sáng rực lên như radar quét thấy con mồi.

"Ái chà...Khách lạ! Hai tiểu đệ đệ đứng ngoài cửa làm gì, định hút hết tài lộc của bản cung sao? Vào đây vào đây!"

Atari vẫy tay, những chiếc vòng bạc kêu rổn rảng. Cô quay sang xua tay với mấy bà hàng xóm.

"Giải tán giải tán! Hôm nay tổ bồ đề đón khách VIP, các bà các mẹ mang bài về nhà đánh tiếp đi, mai mùng một nhớ qua cúng cho con 50k tiền hương hoa đấy!"

Mấy bà thím lúi húi ôm tiền lẻ tản đi mất.

Shin ngơ ngác bị Heisuke kéo vào ngồi xuống cái đệm cói trước mặt Atari.

"Chào chị ạ...Bọn em chỉ đi ngang qua chụp ảnh thôi, không có tiền xem bói đâu."

Shin bảo vệ cái ví lép kẹp của mình ngay lập tức.

Atari nhếch mép, rít một hơi vape vị dâu, phả khói mù mịt vào mặt Shin.

"Người trần mắt thịt! Đến được tổ bồ đề của chị là do duyên âm đưa lối. Chị đây xem bói vì đam mê, không quan trọng tiền bạc...Nhưng mà mở bát Tarot thì cứ xì ra 100k, quét mã QR hay chuyển khoản đều nhận."

"Thế mà bảo không quan trọng tiền bạc?!"

Shin gào lên.

"Tớ xem! Tớ xem!"

Heisuke vội vàng móc tờ 100 ngàn nhàu nhĩ cuối cùng trong túi ra, hai mắt sáng long lanh như trẻ con nhìn thấy ảo thuật gia.

Con vẹt Pi cũng đậu xuống bàn, mổ mổ vào lá bài: Xem bói! Pii! Xem bói!

Atari mỉm cười hài lòng, giấu vội tờ tiền vào túi áo.

Cô vỗ tay ba cái, lật tấm vải nhung đen ra, trải bộ bài Tarot ra bàn một cách vô cùng điêu luyện.

"Nào, thanh niên. Rút ba lá bài đi."

Heisuke run run bốc ba lá.

Atari nheo mắt nhìn, lật từng lá lên.

Khuôn mặt cô bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng, giọng nói trầm hẳn xuống, đầy bí ẩn.

"Lá The Fool, lá The Hermit và lá Ace of Pentacles. Cậu em...là người vô cùng ngốc nghếch, hướng nội đến mức tự kỷ, hay bị người khác lừa gạt lấy hết tiền..."

"Trời ơi! Chuẩn quá!"

Heisuke rơm rớm nước mắt, gật đầu lia lịa.

"...Nhưng bù lại.."

Atari gõ gõ móng tay sơn đen lên lá bài cuối cùng.

"Cậu có lộc ăn cực mạnh. Cứ đi theo cái thằng tóc vàng bên cạnh này, cậu sẽ không bao giờ chết đói. Thậm chí lát nữa sẽ có người bao cậu đi ăn bún chả."

"Thật hả?!"

Cả Heisuke và con vẹt Pi đồng thanh reo lên.

Shin ngồi cạnh bĩu môi.

"Điêu vừa thôi bà chị. Đã bảo trong ví tôi còn đúng 30 ngàn, bao nó bún chả kiểu gì?"

Atari lườm Shin một cái sắc như dao cạo. Cô tiện tay bốc một lá bài, ném phạch ra trước mặt Shin.

"Còn cậu, thanh niên tóc vàng hoe. Lá The Chariot ngược! Số cậu là số cu-li bốc vác, cả đời gắn liền với yên xe máy, radar chạy bằng cơm. Đặc biệt, số cậu cực kỳ...hút trai già và gái dữ. Hiện tại đang bị một bà chị hở tí là ném bàn ghế đè đầu cưỡi cổ đúng không?"

Mặt Shin cắt không còn một giọt máu. Cậu trợn ngược mắt, mồm lắp bắp.

"Bà...bà phái người theo dõi tôi đấy à?! Sao bà biết chị Lu đập bàn đập ghế?!"

"Ta là thần cơ diệu toán! Chuyện gì ở cái đất Hà Nội này qua mắt được ta!"

Atari hất cằm, vểnh mũi tự hào, lại rít thêm một hơi vape.

Nhưng đúng lúc sự uy nghiêm của bà đồng đang đạt đến đỉnh cao, thì Atari đột nhiên khựng lại.

Cô nhăn mặt, liếc mắt nhìn đồng hồ quả quýt trên tay, rồi vội vàng nhìn vào...

Màn hình điện thoại đang sáng lên thông báo từ group Zalo Hội Bán Trà Đá Cảnh Báo Cơ Động.

Atari lập tức vớ lấy cái chổi lông gà, đập đập xuống bàn.

"Chết cha! Quẻ này biến động! Thần linh mách bảo... 3 phút nữa, anh Tenkyu đẹp trai của đội Cảnh sát cơ động sẽ dẫn tổ công tác lượn qua vòng xuyến Thành Công! Nãy chị rải thảm xem bói lấn chiếm mất cái hành lang của tập thể, ổng mà lên ổng xích luôn cái sập gụ này mất!"

"Ten...Tenkyu á?!"

Shin nghe đến cái tên này thì lông tơ dựng đứng. Ký ức về tờ Bản tường trình trên phường ùa về làm cậu toát mồ hôi hột.

"Dọn! Phụ chị dọn đồ nhanh hai thằng kia!"

Thế là cái sự ma mị, huyền bí của pháp sư Tarot bay biến đi đâu mất.

Atari luống cuống vơ vét bài Tarot, đệm cói, tẩu hút thuốc ném loạn xạ vào cái tủ gỗ. Shin và Heisuke cũng hốt hoảng lao vào bê phụ cái bàn nhựa giấu vào góc nhà.

Đúng lúc cả ba vừa dọn dẹp xong xuôi, ngoan ngoãn ngồi khoanh tay trên ghế sofa như những công dân gương mẫu, thì từ dưới sân khu tập thể vọng lên tiếng còi đặc chủng quen thuộc.

*Tít tít tít!*

"Đấy thấy chưa! Bà mày bói chưa bao giờ sai một ly!"

Atari thở phào vuốt ngực, cười hắc hắc, giơ ngón tay cái lên đầy tự hào.

Shin và Heisuke ôm nhau ngồi rúm ró trong góc, đồng loạt nuốt nước bọt.

"Ngõ Hàng Buồm đáng sợ đã đành...ra đến tập thể Thành Công mà vẫn đụng phải quái vật...Bà đồng này xem bói tử vi thì ít, mà xem lịch đi tuần của cơ động thì chuẩn như app thời tiết vậy!"

Shin lẩm bẩm trong câm lặng.

Heisuke thì ngược lại, đôi mắt sáng rực lên.

Cậu giơ máy ảnh lên, chụp tách một kiểu khoảnh khắc Atari đang phả khói vape cười đắc ý.

Thế là chiều hôm đó, Shin và Heisuke không chỉ kết nạp thêm một trùm đỏ đen vào danh sách những kẻ bất ổn, mà lời tiên tri của Atari cũng linh ứng thật.

Vừa bước xuống sân tập thể, Shin tình cờ nhặt được tờ 100 ngàn ai đánh rơi, thế là đành ngậm ngùi thực hiện quẻ bói.

Kéo thằng bạn hướng nội đi ăn một bát bún chả full topping không trượt một đồng nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co